Chia đôi nhật nguyệt

1.7K 95 16
                                    







Tiếng mõ tan ra, đêm tịch mịch trôi vào thinh lặng.

Chó không dám sủa ma và trẻ con thôi khóc dạ đề(1).

Ngày mồng bốn tháng Giêng âm lịch.

Nhằm giờ Tý, mảnh trăng non treo trên đỉnh trời. Ánh sáng nhờ nhờ lẫn trong màn sương đêm dày đặc khiến những bóng đen đi san sát bên nhau chẳng nhìn rõ nhân dạng. Từ mé đằng đông, ai vừa thắp một ngọn lửa hồng. Đốm sáng khẽ ánh lên trên sạp hàng nồng mùi rượu nếp, tan ra trong những bát cháo trắng bày sẵn đợi cô hồn. Đó đây vẳng lại tiếng rì rầm khấn vái và cả mùi hương trầm rất đậm. Ấy là lúc phiên chợ đầu tiên trong năm bắt đầu,

Chợ Âm Phủ.

Gia đinh cúi người, lom khom đi trước dẫn đường. Ngọn đèn nhỏ không đủ soi sáng những nấm mồ nhấp nhô, chỉ cơ hồ tựa ánh lân tinh trườn dài trên đất. Bóng đen lúc nhúc phía trước chợt quay đầu lại. Gia đinh chẳng rõ là ma hay người, len lén tránh ánh mắt muốn bước tiếp nhưng chẳng đặng. Giữa lúc này ngọn đèn chao nghiêng, dội lại bóng đàn ông cao lớn như tùng bách. Hàng dài dật dờ ngước đầu nhìn, những đôi mắt trợn trừng, trắng dã. Gió bấc rít lên và dơi đen bay kín bầu trời, dáo dác nối nhau rời đi. Không ai bảo ai, đám đông liếc trộm rồi nhanh chóng tản ra. Gia đinh thở phào, kính cẩn:

"Bẩm ngài, ta phải đi ngay thôi."

    Người kia không đáp chỉ lặng lẽ gật đầu.

    Qua hai khúc quanh nữa, những mái nhà gianh lụp xụp đã khuất hẳn, người đi chợ cũng giãn dần. Sương đêm tan ra ngấm vào da thịt, bóng tối cũng đặc hơn dưới khóm trúc già. Bấy giờ gia đinh dừng lại, soi rõ có một con gà đen bị buộc chặt vào cây trúc, cổ đeo một tấm thẻ gỗ cũ mèm liền nhẹ giọng:

"Dạ, chính là nơi này."

    Lê Khôi đưa mắt nhìn: mái gianh lụp xụp không người đứng bán. Trước cửa để độc một chậu nước lõng bõng những đồng tiền nổi, chìm đủ loại. Lê Khôi hiểu ý, lấy ra một nắm đồng xu, thả vào. Tiền chao nghiêng qua lại rồi rơi thẳng xuống đáy. Toàn thân gia đinh chợt trở nên lạnh toát. Chợ Âm Phủ mua bán tuyệt nhiên không được phép cả giá. Tiền thả vào chậu nước chìm xuống là của người, nổi lên thì ắt hẳn ai đấy từ cõi âm tào đã vừa dừng chân ghé lại.

"Bẩm ngài, trước canh tư gà không được phép gáy."

Con gà trống đen tuyền, run rẩy trong bàn tay người lạ. Vừa lúc này ngọn đèn gia đinh cầm vụt tắt. Gió rít lên và từ phía đằng xa, ánh lân tinh nhảy nhót từ bên này qua phía khác, cuối cùng chia ra, thắp rõ bốn gian hàng lần lượt treo biển Quan (鰥), Quả (寡), Cô (孤), Độc (獨). Hai người liếc nhìn nhau. Gia đinh đứng chôn chân tại chỗ, Lê Khôi một tay giữ chặt con gà, một tay vén lá trúc, bước qua màn sương tiến thẳng về phía cửa Quan (鰥).

Càng đi sương càng dày, áng chừng mươi bước nữa tới lán thì đã chẳng nhìn rõ gia đinh phía sau đâu. Lê Khôi tìm một góc ngồi xuống, tứ bề tịch mịch. Lán bán hàng nhưng không người canh. Trước mặt y đại khái là một cái bàn tre, thêm hai cái ghế: một y đang ngồi và một ở phía bên kia. Dù vậy chốc nữa nếu người bán có trở về thì cũng chẳng nhìn rõ mặt. Giữa hai người ngăn cách bằng một tấm mành tre, chằng chịt dây leo kết lại. Lê Khôi ngồi chờ thêm ít lâu, sự yên lặng vẫn không hề suy chuyển. Xung quanh vo ve tiếng tò vò đập cánh. Lê Khôi khẽ xua tay, sợ rằng con vật nhỏ kia sẽ làm gà đen cất tiếng gáy, vậy thì mọi sự lỡ dở cả. Con tò vò quẩn quanh thêm chốc nữa rồi bay đi, hoà lẫn trong sương giá.

[Cảm hứng lịch sử] QUAN QUẢ CÔ ĐỘCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ