Bên ngoài kia, nắm chìm vào tán cây, chỉ rỏ xuống mặt đất những hạt vàng rất nhỏ. Gió hiu hiu thổi xen và giữa những bánh xe đang quay tít mù. Xe ngựa bị lật ngang, bánh xe chổng lên trời. Chỗ nhẽ ra là nơi người đánh xe ngồi giờ chỉ thấy mấy mảnh gỗ bị bật lên, chẳng rõ bàn toạ của y có lành lặn hay đã tan nát. Trương Bồng đứng ngay cạnh, dường như hắn cũng cùng chung suy nghĩ với nàng. Bất giác Trương Bồng đưa tay lên xoa xoa cái mông mình, mặt nhăn nhó tưởng như cơn đau đã truyền sang hắn rồi.
"Quan Tư mã đâu? Quan Tư mã đâu rồi?"
Tề lắc đầu, dáo dác tìm kiếm xung quanh. Đám người xoắn xuýt chạy lại vạch rèm lên thì trong xe trống huơ trống hoác. Cát Đằng nhíu mày nhìn Tề, thằng bé xoa đầu cười hề hề:
"Chắc là xe trống. Em sợ quá chạy vào báo chị ngay, nào đã nhìn đâu?"
Cát Đằng thở phào, ít nhất vị Tư mã kia không có ở trong. Cỗ xe này ngựa tốt, rèm gấm, lục lạc bạc, thôi thì chuyện đền bù hay tiền nong nàng còn gắng gượng được, coi như của đi thay người. Nếu lỡ vị Tư mã kia có bề gì chắc có tám, chín cái mạng Cát Đằng cũng không đủ đền.
Trương Bồng gọi một đám lâu la đến, dẹp xe vào ven đường. Dù gì nơi này cũng đông đúc tấp nập, không thể chắn đường qua lại được. Sau đấy hắn sai bảo tay chân đi tìm người đánh ngựa về, nhân thể giữ mấy kẻ chứng kiến đầu đuôi sự vụ, ghi chép thiệt hại cẩn thận. Trương Bồng xưa nay rất biết cách làm việc, không phải bỗng dưng mà hắn được suy tôn lên đứng đầu cả bọn như thế.
Cát Đằng vốn muốn đứng lâu hơn nhưng ngẩng lên đã thấy mây đen kéo đến kín trời, mưa giáng xuống đậu trên tóc, trên vai nàng. Chẳng nấn ná lâu hơn nữa, Cát Đằng quay trở vào trong. Ban nãy đương lúc hội Phi anh thì xảy ra xô xát, giờ khách chưa về còn phải tính toán tiền nong, cũng là để dọn dẹp tránh không cho Thanh Phù phát giác. Nhắc mới nhớ, từ đầu buổi đến nay chẳng thấy Thanh Phù đâu, chẳng hay xảy ra chuyện gì nữa?
oOo
Cơn mưa không báo trước khiến mấy vị khách già chậm chân trở nên ướt nhẹp. Người dự hội Phi anh tíu tít chuyển vào hiên. Từ nơi ấy nhìn ra thấy hoa đồ mi gieo mình trong cơn mưa đầu hạ, mong manh tựa dát lên bằng châu bằng ngọc. Bên này râm ran trò chuyện, bên kia thánh thót tiếng đàn. Mưa trên trời, hoa nở dưới chân, trên bàn bày đủ mỹ vị, nếu làm thần tiên phải từ giã vui thú hồng trần, có lẽ phân nửa người ở đây sẽ chọn lưu lại ở nhân gian.
Đầu hồi có con chim nhỏ mới ra ràng(1) bị rơi xuống, chấp chới trong vũng nước mãi chẳng ngoi lên nổi. Cứ mỗi lúc chim non rướn cao mình nhảy lên mỏm đá thì mưa dội xuống khiến nó chao đảo rồi ngụp lặn mãi không thôi. Khách khứa đứng trên cao vừa xem vừa chỉ trỏ. Cát Đằng từ xa trông thấy, ngước lên nhìn trời, suy nghĩ một hồi rồi mới dám chầm chậm tiến ra. Nàng đỡ chú chim sẻ bằng cả hai tay, nghiêng mình che chắn. Con chim nhỏ rũ mình, run run nép mình trong những ngón ngọc ngà. Cát Đằng vừa tiến vào thì mười mấy người đã nhào ra, tranh nhau nói:
"Đẹp người đẹp nết như vậy, quả thực hiếm có."
"Cô hãy xem xem, ban nãy tôi cũng chảy máu đây này."
"Cát Đằng, tôi là khách thân thiết, có phải nên được băng bó đầu tiên không?"
"Ông đã là gì? Tháng này tôi còn uống nhiều hơn ông tận ba vò Rượu Hoa Cau."
Cát Đằng cười, nhìn người trước mặt nam có nữ có, già trẻ gái trai đủ cả. Khách trọ này xưa nay đông khách một phần vì món ngon nức tiếng Hoá châu, một phần vì chủ quán.
"Ai nói đẹp người đẹp nết chứ?" Nàng cười đắc chí, thả chim sẻ vào cái bát nhỏ lót một nắm bùi nhùi "Sắp tới biết đâu quán có món chả chim sẻ? Đây là nguyên liệu, là nguyên liệu mới đang được nghiên cứu thôi."
Đám người mặt ngắn tũn nhìn nhau không biết nên khóc hay nên cười. Người đẹp này nổi tiếng đùa dai, nhưng ban nãy thấy cô ta đập cái đĩa dứt khoát như vậy lên đầu tên kia thì mang con chim sẻ tội nghiệp này đi làm thịt cũng không phải không có khả năng. Vậy bây giờ nên thế nào? Lui về bàn hay ngoan cố ở đây nhỉ? Cô chủ quán này da trắng như hoa tiết lê, đôi môi chúm chím tựa cánh đào ngày xuân, nước mưa hãy còn lấm tấm vương trên khuôn trăng đầy đặn, vẻ đẹp tuyệt mỹ này đúng là nhìn lần một rồi lại muốn ngắm lần hai, lần ba. Nhưng mà... đánh đổi với đau đớn có đáng không?
Mấy lão khách quen tản đi đầu tiên, phẩy tay ra chiều ba cái vết thương nhỏ tự xử lý được. Ai cũng biết thừa mấy lão này còn lạ gì Cát Đằng nữa? Còn đám ban nãy xô xát thì tay chân trầy trụa nấn ná hồi lâu. Cát Đằng chỉ ngay người đứng gần nhất:
"Quan khách! Quan khách hãy để em xử lý cho."
Người kia xuôi xuôi, toan ngồi xuống. Bên cạnh mấy kẻ nhốn nháo chực chờ, vốn là xem thế nào còn liệu đường cho mình. Ấy vậy mà cô chủ quán hô rất to:
"Tề đâu! Mang chậu nước ấm với khăn khô đây cho cô. Còn con chim sẻ này đưa xuống bếp."
Chẳng hiểu sao người kia mới nghe tới đưa con chim sẻ xuống bếp đã giãy nảy lên, huơ tay:
"Thôi thôi, để tôi tự làm."
"Ấy quan khách, không được!" Cát Đằng níu lại "Tới quán em chơi sao có thể trầy da tróc vảy thế này đi về?"
"Không mà tôi tự lo được."
"Em biết quan khách tự lo được" Cát Đằng níu lại, ấn người ấy trở vào ghế "Nhưng đến quán mà lại để bác đi ra thế kia thì Nhân - Lễ - Nghĩa - Trí - Tín, cái nào Cát Đằng em cũng không được bảo toàn. Thế thì mang tiếng chết!" Nàng giơ tấm vải trắng, thẳng tay xé toạc một đường khiến ai nấy kinh hồn. "Trong quán em có chị Thanh Phù, chị rất sợ máu. Em mang tiếng là một chuyện, để chị ấy thấy máu có khi còn khó xử hơn."
Kẻ ngồi trên ghế điếng người, nhất thời không dám cử động, cũng không nghe ra bất kể câu từ nào nữa mà chỉ thấy lùng bùng bên tai. Cát Đằng tay thoăn thoắt làm, mắt nhìn về phía sau:
"Còn quan khách nào muốn em giúp băng bó nữa? Mau mau xếp hàng."
Không ai bảo ai, đám người tự tản ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Cảm hứng lịch sử] QUAN QUẢ CÔ ĐỘC
Historical Fiction▪️ Thể loại: Kỳ ảo, Cảm hứng lịch sử Việt Nam, Ẩm thực ▪️ Bối cảnh: Trần - Hồ - thuộc Minh - Lê Sơ ▪️ Giới thiệu: Mấy mươi năm đất nước loạn ly, chia cắt, Ai làm lã chã châu sa, cho vợ mất chồng, cho tùng quân bật khóc? Ai làm cho trẻ bơ vơ, cho già...