Chương 18

23 4 0
                                    

Edit: Seward

Thi xong môn toán cuối cùng, Lâm Mộc Viễn bàng hoàng bước ra khỏi phòng thi.

Hai ngày qua, cậu sắp phá nát đầu hồ ly nhưng vẫn không hiểu,Tần Thiên Mạch như thế nào lại biến thành siêu cấp học bá?

Lần cá cược này, khỏi cần nói cũng biết cậu sẽ thất bại. Cũng không biết sau khi có kết quả, Tần Thiên Mạch sẽ yêu cầu cậu làm gì.

Cậu vốn tưởng rằng thực lực giữa Tần Thiên Mạch với cậu ngang nhau, đều là tiểu thái kê*. Kết quả phát hiện ra hắn lại là boss, mà cậu còn ngốc nghếch chạy tới trước mặt người ta chào hỏi. Khó trách trước đó mỗi lần nhắc tới vụ cá cược, vẻ mặt Tần Thiên Mạch đều là lạ.

*Người mới, người thiếu kinh nghiệm, thường dùng để chỉ các game thủ mới chơi game.

Trong lúc cậu đang buồn rầu, thì vai cậu bỗng nhiên bị vỗ nhẹ một cái từ phía sau.

Lâm Mộc Viễn quay đầu lại, nhìn thấy Tần Thiên Mạch đeo cặp sách đứng sau lưng mình. Trên người hắn khoác một chiếc áo khoác thể thao, trên trán có một lớp mồ hôi mỏng, hẳn là vừa mới vận động xong.

Dưới ánh chiều tà, toàn thân hắn tràn ngập hơi thở của tuổi thanh xuân.

Không biết là do mặt trời lặn hay là do tâm lý của mình, Lâm Mộc Viễn cảm thấy Tần Thiên Mạch lúc này tựa như bị bao phủ bởi một tầng ánh sáng màu vàng.

Chẳng lẽ đây chính là hào quang của học bá?

“Cậu nộp bài thi quá chậm, tôi đã chơi bóng rổ ở đây được nửa tiếng rồi.” Tần Thiên Mạch ném chai nước khoáng rỗng vào thùng rác gần đó.

Lâm Mộc Viễn thở phì phò trừng mắt nhìn hắn một cái, “Được rồi, tôi biết cậu là học bá, đừng khoe khoang ở đây nữa!”

Cậu còn không có thời gian để trả lời câu hỏi lớn cuối cùng, kết quả người ta đã ra ngoài chơi bóng rổ nửa tiếng sau khi nộp bài sớm. Hắn đây là cố ý khiêu khích cậu.

Tần Thiên Mạch nói: “Đi thôi, để mừng kỳ thi đã kết thúc, tối nay tôi đãi cậu một bữa lẩu.” Từ khi biết được thân phận học bá của hắn. Hai ngày nay, Lâm Mộc Viễn rõ ràng đối xử với hắn rất lạnh lùng.

“Không đi!” Nhắc tới kỳ thi, Lâm Mộc Viễn liền một bụng tức giận, lừa gạt tiểu hồ ly vô tri, người này quá xấu xa.

“Bạn học nhỏ, cậu như này có chút không nói đạo lý.” Hiển nhiên tâm tình Tần Thiên Mạch rất tốt, “Tôi chưa bao giờ nói với cậu rằng tôi là học tra, cậu là người khởi xướng chuyện cá cược. Cậu hiện tại có chút tức giận làm tôi hơi khó hiểu đấy.”

Lâm Mộc Viễn giận dữ hừ một tiếng.

Nhìn Lâm Mộc Viễn tức giận, Tần Thiên Mạch có chút buồn cười.

“Tôi là người giữ lời, thua chính là thua. Cậu muốn tôi làm gì tôi đều chấp nhận.” Lâm Mộc Viễn trông như đang anh dũng hy sinh,“Cậu bây giờ muốn tôi làm gì thì nói đi.”

Chết sớm, siêu sinh sớm.

Dù bận nhưng Tần Thiên Mạch vẫn ung dung nhìn cậu: “Tôi còn chưa nghĩ ra lên để cậu làm gì, chờ tôi nghĩ ra sẽ nói với cậu sau.”

[ĐANG EDIT/ĐM] Bạn Cùng Phòng Là Hồ Ly TinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ