Chương 15

18 4 0
                                    

Edit: Seward

Cuối cùng, hai người bọn họ không đi ăn bữa cơm một ngàn tệ cho một người mà chọn món bún gạo bán ở quán ven đường, giá mười tệ một phần.

“Kỳ thật, tôi cũng không nghèo đến mức này. Tôi mời cậu ăn thịt nướng hoặc lẩu cũng được, cậu không cần giúp tôi tiết kiệm tiền đâu.” Vu Hạo đưa đôi đũa dùng một lần cho Lâm Mộc Viễn.

Nồi bún gạo nóng hôi hổi được đặt lên bàn, Lâm Mộc Viễn ngửi thấy mùi bún gạo thơm ngào ngạt, cười nói: “Là do tôi muốn ăn bún gạo.”

Lâm Mộc Viễn tách đôi đũa ra và bắt đầu ăn, không hề có chút gánh nặng nào của một thiếu gia giàu có.

Nhìn thấy Lâm Mộc Viễn ăn uống đến say sưa ngon lành, Vu Hạo lúc này mới tin rằng cậu thật sự muốn ăn bún gạo.

“À đúng rồi, hôm nay cậu tìm Tần Thiên Mạch giúp đỡ, cậu ta có nói gì không?” Lâm Mộc Viễn vừa ăn vừa hỏi hắn ta.

Vu Hạo suy nghĩ một chút, “Không có, cậu ta nghe nói cậu bị bắt nạt liền chạy tới mà không nói lời nào. Mà này, rốt cuộc cậu và Tần Thiên Mạch đến cùng có phải có quan hệ thân thích không? Tại sao tôi cảm thấy quan hệ các cậu có chút vi diệu?”

“Bọn tôi không phải họ hàng thân thích. Hai vị trưởng bối nhà chúng tôi có quan hệ tương đối tốt, bọn họ đương nhiên hy vọng hậu bối như bọn tôi cũng có một mối quan hệ tốt đẹp, vậy nên mới ném tôi vào trường học này.”

Vu Hạo giật mình: “Hoá ra là như vậy.”

Ăn xong bún gạo, trên đường trở về, Lâm Mộc Viễn gọi điện cho Lâm Mộc Phong báo cáo một chút tình huống hôm nay.

“Em xác định đối phương là cá sao?”

“Em xác định.” Lâm Mộc Viễn kiên quyết nói: “Mũi của em không có khả năng ngửi sai.” Khứu giác của hồ ly bọn họ không phải chỉ trưng cho đẹp.

“Được rồi, vậy anh sẽ thông báo cho quản lý yêu tinh, yêu cầu họ cử người đi điều tra.”

“Lát nữa anh sẽ chuyển chi phí sinh hoạt tháng này cho em. Em thích mua gì thì mua, đừng uỷ khuất chính mình.”

Cúp điện thoại không lâu, Lâm Mộc Viễn nhận được tin chuyển khoản từ Lâm Mộc Phong, một vạn tệ.

Bao nuôi em với ạ QAQ.

Lâm Mộc Phong vô cùng cưng chiều người em trai nhặt được là cậu. Mặc dù cậu chỉ là một học sinh trung học, một tháng căn bản không tiêu nhiều tiền đến mức này, nhưng Lâm Mộc Phong lo lắng cậu ở bên ngoài ăn không đủ no, nên mỗi tháng đều chuyển cho cậu rất nhiều tiền tiêu vặt.

Trên đường trở về, Lâm Mộc Viễn cố ý đi đường vòng để mua một phần hạt dẻ rang đường từ một cửa hàng nổi tiếng trên mạng. Cậu đã từng nhìn thấy Tần Thiên Mạch mua hạt dẻ của họ, chắc hẳn hắn rất thích ăn.

Hôm nay Tần Thiên Mạch chịu ra tay giúp đỡ, Lâm Mộc Viễn quyết định mua một phần hạt dẻ rang đường để cảm ơn.

Sau khi mang hạt dẻ rang đường về, cậu vừa bước ra khỏi thang máy đã nhìn thấy hai công nhân đang thay khóa cửa, còn sắc mặt Tần Thiên Mạch đứng bên cạnh thì vô cùng thối.

[ĐANG EDIT/ĐM] Bạn Cùng Phòng Là Hồ Ly TinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ