Chương 23

9 2 0
                                    

Edit: Seward

“Thầy Chương, em sai rồi.” Lâm Mộc Viễn vội vàng thu lại nụ cười, nghiêm túc xin lỗi, “Lần thi sau em sẽ cố gắng giữ vững vị trí hạng hai, tranh giành vị trí hạng ba.”

Chương Đại Phúc thắc mắc: “Bảo đảm hai tranh ba là có ý gì?”

Lâm Mộc Viễn giải thích: “Chính là đảm bảo vị trí hạng hai đếm ngược và phấn đấu tranh giành vị trí hạng ba đếm ngược từ dưới lên ạ.”

Chương Đại Phúc: “…”

Cậu đây là muốn ông già này tức chết. Học sinh hiện nay sao người này so với người kia còn khó quản hơn thế!

Chương Đại Phúc tức hổn hển, không kiềm chế được mà mắng mỏ, răn dạy hai học sinh một trận. Ông cố gắng nhấn mạnh tầm quan trọng của kỳ thi tuyển sinh đại học đến tình hình việc làm khắc nghiệt trong xã hội ngày nay, hết chuyện này đến chuyện khác khiến Lâm Mộc Viễn hoàn toàn bất lực.

Nửa giờ sau, Lâm Mộc Viễn và Bạch Trình Húc chịu đủ tra tấn, hai người không còn gì luyến tiếc bước ra khỏi văn phòng.

Bọn họ vừa rời đi thì những người khác trong văn phòng nhao nhao lên tiếng an ủi Chương Đại Phúc đang tức giận.

“Thầy Chương bớt giận, thầy bình tĩnh một chút. Thật ra thành tích Bạch Trình Húc khá tốt, lấy thành tích của em ấy, thi vào trường loại hai hoàn toàn không thành vấn đề.”

“Đúng đúng đúng, thầy nhìn xem, mặc dù thành tích Lâm Mộc Viễn khá kém nhưng thầy Lý cũng đâu có tức giận.”

Lý Thắng: “…”

Sau khi rời khỏi văn phòng, Lâm Mộc Viễn lắc lắc cái đầu nhỏ đang choáng váng của mình, không nhịn được mà phàn nàn với Bạch Trình Húc: “Thầy Chương cũng giỏi lải nhải quá rồi đấy.”

Giáo viên chủ nhiệm lớp cậu vẫn tốt chán. Thành tích của cậu kém đến thế mà thầy Lý người ta cũng không tiến hành công kích cá nhân, chỉ nhẹ nhàng cổ vũ cậu thôi.

“Cảm ơn cậu vừa rồi đã giúp tôi gánh chịu phần lớn hỏa lực*.” Bạch Trình Húc chân thành cảm ơn cậu, nếu hôm nay Lâm Mộc Viễn không có mặt ở đó, chắc chắn cậu ta sẽ bị Chương Đại Phúc mắng nhiều hơn.

* là một cách nói ẩn dụ, dùng để chỉ việc nhận phần lớn sự chỉ trích, mắng mỏ hoặc sự tức giận từ người khác.

Lâm Mộc Viễn buồn bã nói: “Thành tích của cậu khá tốt, thành tích của tôi mới đáng buồn đây này. Cuối tuần lại còn có buổi họp phụ huynh, tôi không biết nên mở miệng nói chuyện thế nào với người nhà.”

Bạch Trình Húc chỉ kém tiếng Anh một chút, điểm các môn khác đều rất tốt. Ngược lại, thành tích ở mỗi môn của cậu đều rất kém đều ổn định ở mức 30, 40 điểm, nghĩ đến điều đó lại khiến cậu càng buồn thêm.

Bạch Trình Húc đột nhiên đi tới trước mặt cậu, thấp giọng nói: “Tôi có thể giúp cậu tìm người thay mặt người nhà cậu đến họp phụ huynh giúp, cậu có cần giúp không?”

“Thật?”

Bạch Trình Húc tràn đầy tự tin: “Đương nhiên, loại chuyện này trước đây tôi cũng từng làm qua rồi, hoàn mỹ vượt qua, không một ai phát hiện.”

[ĐANG EDIT/ĐM] Bạn Cùng Phòng Là Hồ Ly TinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ