Chương 12

20 5 0
                                    

Edit: Seward

Mấy người vừa bước vào viện dưỡng lão, liền nghe thấy tiếng cãi vã từ trong sân vọng ra.

Một cặp vợ chồng trẻ đang cãi lộn với một người đàn ông lớn tuổi.

“Các em đến rồi.” Viện trưởng tiến đến nghênh đón bọn họ, Lương Khải Phi và Phan Kiến Văn thường xuyên đến viện dưỡng lão làm tình nguyện viên, viện trưởng cũng rất quen thuộc với 2 người họ: “A, hôm nay còn có bạn học mới nữa sao.”

Lương Khải Phi giới thiệu sơ qua về Lâm Mộc Viễn và Tần Thiên Mạch với viện trưởng.

Viện trưởng cười nói: “Hai tiểu tử này quả thực rất đẹp trai.”

Nghe được viện trưởng khen ngợi, Lâm Mộc Viễn ngượng ngùng cười cười, còn Tần Thiên Mạch thì mím môi không nói một lời.

“Viện trưởng Phương, bọn họ đang tranh cãi nhau về chuyện gì vậy ạ?”  Phan Kiến Văn ở bên cạnh đột nhiên lên tiếng hỏi.

Viện trưởng Phương giải thích: “Cặp vợ chồng trẻ này là con gái và con rể của lão Triệu, họ muốn đưa lão Triệu về sống cùng nhưng lão Triệu không muốn. Thực ra họ đã đến đây rất nhiều lần, nhưng lão Triệu nhất quyết không về với con gái.”

Cuộc cãi lộn trong sân đang trong giai đoạn căng thẳng.

“Ba, con là con gái ruột của ba, con còn có thể làm hại ba sao? Từ khi ba vào viện dưỡng lão, hàng xóm xung quanh nghĩ gì về chúng ta, ba có biết không?” Là cô con gái duy nhất, mẹ vừa mới qua đời, ba thì vào viện dưỡng lão ở? Trong suốt một tháng qua, họ liên tục phải nghe những lời chỉ trích từ những người hàng xóm xung quanh.

Lão Triệu không hề bị lay động: “Không phải các con chỉ muốn ba về để giúp hai đứa chăm sóc con cái thôi sao? Để ba nói cho các con biết, không được là không được!”

“Ba!” Cô con gái cũng tức giận: “Hạo Hạo hiện đang học mẫu giáo, con không cần ba chăm sóc nó. Nếu ba lo lắng, con có thể từ chức để ở nhà chăm sóc ba và Hạo Hạo, ba như này có được không?”

Con rể kéo cô sang một bên, nói: “Em đừng kích động, nói chuyện nhỏ nhẹ với ba thôi.”

Lão Triệu không kiên nhẫn nói: “Mặc kệ các con có nói gì đi nữa, ba cũng sẽ không quay về. Ba ở đây rất tốt, có nhiều người bồi bạn cùng ba và ba cảm thấy tự do hơn nhiều so với việc ở nhà con.”

Việc thuyết phục không có kết quả, con gái và con rể đành phải ra về tay trắng.

Nhìn bóng lưng họ rời đi, lão Triệu bất lực thở dài.

Lương Khải Phi ở một bên thắc mắc hỏi: “Chú Triệu, con gái chú nhìn trông rất hiếu thảo, sao chú lại không muốn sống cùng con gái mình?”

Lão Triệu cười khổ: “Tôi không muốn liên luỵ đến gia đình chúng nó, chúng nó vay tiền mua ô tô, mua nhà lại còn phải nuôi một đứa con. Áp lực tài chính đã rất lớn, nếu con gái tôi nghỉ việc để chăm sóc tôi thì sau này gia đình nó sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Tôi không muốn vì tôi mà gây thêm gánh nặng cho gia đình chúng nó.”

“Đáng thương thay cho tấm lòng của ba mẹ trên thế giới này.” Lâm Mộc Viễn nhỏ giọng lẩm bẩm.

Tần Thiên Mạch thản nhiên nói: “Trên thế giới này không phải ba mẹ nào cũng yêu thương con cái.”

[ĐANG EDIT/ĐM] Bạn Cùng Phòng Là Hồ Ly TinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ