Chương 29

12 1 0
                                    

Edit: Seward

Mười phút sau, hai người đã tới công viên của tiểu khu.

Hít thở sâu vài hơi không khí trong lành của buổi sáng, đầu óc hỗn loạn của Lâm Mộc Viễn cuối cùng cũng bắt đầu tỉnh táo lại.

“Không đúng, hôm nay là chủ nhật, chúng ta đâu cần phải đi học.” Cuối tuần vui vẻ không ở nhà ngủ nướng lại đến đây chạy bộ, không phải đầu óc có bệnh thì là gì?

“Cho dù là cuối tuần, cũng không thể buông lỏng cảnh giác.” Tần Thiên Mạch bắt đầu làm nóng người.

Được, được, dù sao thì chuyện này cũng đã xảy ra, giờ cậu có oán giận cũng chẳng có ích lợi gì.

Lâm Mộc Viễn làm nóng người cùng Tần Thiên Mạch. Hai người đứng cạnh nhau khi thực hiện động tác ép chân, Lâm Mộc Viễn nhìn đôi chân dài của Tần Thiên Mạch với vẻ ghen tị, nếu cậu cũng có một đôi chân dài như hắn thì thật tuyệt.

Nhận ra ánh mắt của Lâm Mộc Viễn cứ nhìn chằm chằm vào chân mình, Tần Thiên Mạch liền cố ý dùng sức duỗi chân, khiến đôi chân của hắn nhìn qua trông càng thon dài hơn.

Nhìn chằm chằm vào đôi chân của hắn một lúc, Lâm Mộc Viễn lại cúi đầu nhìn xuống đôi chân của mình. Thầm an ủi trong lòng rằng không sao cả, cậu còn nhỏ sẽ còn cao lên. Sau này chắc chắn cậu cũng sẽ có một đôi chân dài giống như Tần Thiên Mạch!

Sau khi chạy vòng quanh công viên hai lần, hai người ghé vào một quán ăn sáng gọi 2 hai bát mì thịt bò.

Ăn uống no nê, tinh thần sảng khoái, về nhà học tập!

Cậu học suốt buổi sáng cho đến trưa, khi đến bữa trưa Tần Thiên Mạch lấy điện thoại ra gọi đồ ăn bên ngoài.

Lần này, bọn họ quyết định gọi một nồi lẩu cay. Hương vị tê tê cay cay hoà quyện với nhau ăn rất ngon. Lâm Mộc Viễn hiếm khi ăn loại đồ ăn kiểu này nhưng bây giờ được thưởng thức cậu cảm thấy hương vị không tệ, nhịn không được mà ăn nhiều.

Ăn xong Lâm Mộc Viễn thả mình xuống sofa, rảnh rỗi như một con cá mặn tê liệt*, tê tê liệt liệt. Nhưng 1 lúc sau, cậu đột nhiên cảm thấy dạ dày truyền đến một trận đau nhói, cơn đau càng lúc càng có xu thế dữ dội.

*Cá mặn tê liệt đúng như tên gọi, bị liệt giống như cá muối, tứ chi yếu ớt, sắp chết. Giang hồ thường miêu tả những người đã flag cho mình nhưng chỉ ở nhà và không hoàn thành kế hoạch của mình. Loại người này bề ngoài có vẻ điềm tĩnh nhưng bên trong lại rất yếu đuối.

“Tần Thiên Mạch, trong nhà cậu có thuốc đau bụng không?”

Tần Thiên Mạch thân thể cường tráng, hiếm khi đau ốm tất nhiên không có chuyện hắn sẽ cất giữ loại thuốc vô dụng này ở nhà.

Nhìn thấy Lâm Mộc Viễn đau đến nỗi trên trán đổ mồ hôi lạnh, lúc bấy giờ Tần Thiên Mạch mới ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc.

“Đứng dậy, tôi đưa cậu đi bệnh viện.”

Lâm Mộc Viễn co ro trên ghế sofa, “Không cần đâu, cơn đau qua đi sẽ ổn thôi.”

[ĐANG EDIT/ĐM] Bạn Cùng Phòng Là Hồ Ly TinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ