Chương 32

6 1 0
                                    

Edit: Seward

Tối thứ sáu, Lâm Mộc Viễn tràn đầy phấn khởi lôi kéo Tần Thiên Mạch đi siêu thị mua đồ cùng cậu.

Tần Thiên Mạch đẩy xe đẩy, còn Lâm Mộc Viễn thì hăng hái thả các loại đồ ăn vặt vào xe nào là khoai tây chiên, bánh mì, hạt dưa…

Xe đẩy hàng không bao lâu liền chất đầy đồ ăn vặt.

Tần Thiên Mạch nhắc nhở cậu: “Nhiều đồ ăn vặt thế này thì cặp sách của cậu căn bản chứa không nổi.” Trong chuyến du xuân, trường học sẽ sắp xếp chỗ ăn ở cho học sinh, bọn họ căn bản không thể ăn hết ngần ấy đồ ăn vặt.

"Không phải vẫn còn cặp sách của cậu sao?" Lâm Mộc Viễn nói như một lẽ đương nhiên.

Tần Thiên Mạch nói: "Tôi không ăn đồ ăn vặt."

Lâm Mộc Viễn mỉm cười, lộ ra hàm răng trắng nhỏ: "Tôi có thể giúp cậu ăn, du xuân mà, mọi người vui vẻ là được."

Tần Thiên Mạch nghĩ thầm, chỉ có mình cậu vui vẻ mới đúng.

Trên đường trở về, Lâm Mộc Viễn hỏi Tần Thiên Mạch: "Tôi nghe bạn cùng lớp nói, mười mấy năm trước có rồng xuất hiện trên sườn núi mà chúng ta sắp đi. Cậu có tin trên thế giới này có rồng không?”

"Không tin." Tần Thiên Mạch nói với vẻ mặt không cảm xúc: “Tôi là người theo chủ nghĩa duy vật*, không tin những quỷ thần này.”

*Chủ nghĩa duy vật, còn gọi là thuyết duy vật hay duy vật luận (tiếng Anh: Materialism), là một trường phái triết học, một thế giới quan, một hình thức của chủ nghĩa triết học nhất nguyên cho rằng vật chất là chất cơ bản trong tự nhiên, và tất cả mọi thứ, bao gồm cả trạng thái tinh thần và ý thức, là kết quả của sự tương tác vật chất. Theo chủ nghĩa duy vật triết học, tâm trí và ý thức là sản phẩm phụ của các quá trình vật chất (như sinh hóa của não người và hệ thần kinh), mà không có chúng thì tâm trí và ý thức không tồn tại. Khái niệm này tương phản trực tiếp với chủ nghĩa duy tâm, trong đó tâm trí và ý thức là những thực tại bậc nhất mà vấn đề là chủ thể và tương tác vật chất là thứ yếu.

Vẫn là một người quá đơn thuần,
thế giới này so với hắn tưởng tượng thì nó phức tạp hơn hắn nghĩ nhiều.

Ha, nếu để cho Tần Thiên Mạch biết cậu là hồ ly tinh, phỏng chừng Tần Thiên Mạch sẽ sốc đến mức cằm cũng muốn rớt xuống.

Đáng tiếc là cậu không thể bại lộ thân phận của mình trước mặt Tần Thiên Mạch.

Lâm Mộc Viễn nghiêm túc nói: "Tôi cảm thấy trên thế giới này có rồng, đặc biệt là Kim Long. Bọn chúng toàn thân đều có màu vàng, trông rất đẹp mắt."

Là một tiểu hồ ly thích những màu sắc tươi sáng, khi còn nhỏ cậu đã nhìn thấy một con rồng vàng ở nhà Điền Cảnh Ngôn, đó là con rồng đẹp nhất mà cậu từng gặp.

Tần Thiên Mạch nhìn Lâm Mộc Viễn đang ăn kẹo mút với ánh mắt phức tạp. Đã là người 17 tuổi rồi mà sao người này vẫn còn ngây thơ đến vậy, hắn nhịn không được có chút lo lắng, sợ ngày nào đó Lâm Mộc Viễn sẽ bị người ta dùng một cây kẹo mút lừa gạt khi đi trên đường.

[ĐANG EDIT/ĐM] Bạn Cùng Phòng Là Hồ Ly TinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ