Chương 19

18 4 0
                                    

Edit: Seward

Về đến nhà, Tần Thiên Mạch vừa ngồi xuống ghế sofa được một lúc thì đột nhiên phát hiện một chiếc lá của hoa súng trên ghế.

Cầm chiếc lá lên, Tần Thiên Mạch không nhịn được mà nghi hoặc: “Trên ghế sofa sao lại có lá hoa súng?”

Chậu hoa súng đó vẫn luôn đặt ở trong phòng Lâm Mộc Viễn, vậy thì tại sao đang êm đẹp thì lá hoa súng lại xuất hiện trên ghế sofa trong phòng khách?

Lâm Mộc Viễn nhìn chằm chằm vào chiếc lá, có chút không hiểu.

“Có lẽ chiếc lá này sáng sớm đã dính vào quần áo của tôi rồi rơi xuống ghế sofa.” Lâm Mộc Viễn nói.

Tần Thiên Mạch không có suy nghĩ nhiều, tiện tay đem chiếc lá ném vào thùng rác. Hắn ngáp một cái, có chút mệt mỏi, nói: “Mười hai giờ rồi, đi nghỉ sớm đi.”

Lâm Mộc Viễn trầm tư nhìn lá hoa súng trong thùng rác, không ngẩng đầu lên nói: “Ngủ ngon.”

Tần Thiên Mạch sửng sốt, giọng nói có chút mất tự nhiên: “Ngủ, ngủ ngon.”

Nhiều năm trôi qua, Lâm Mộc Viễn là người đầu tiên chúc hắn ngủ ngon.

Tâm tư Lâm Mộc Viễn đều tập trung vào chiếc lá kia, nên cậu không nhận ra sự khác thường của Tần Thiên Mạch.

Tần Thiên Mạch vừa rời đi, Lâm Mộc Viễn liền nhặt chiếc lá trong thùng rác lên. Lá cây còn tươi mới, nhìn như vừa mới rụng, nhưng mấy ngày nay cậu không hề chạm vào chậu hoa súng, không có khả năng chiếc lá này dính trên người cậu.

Cho nên cậu có lý do hợp lý để nghi ngờ rằng chậu hoa súng kia có thể là một tiểu yêu tinh giống như cậu.

Trở lại phòng với chiếc lá trong tay, Lâm Mộc Viễn trực tiếp chất vấn hoa súng trong chậu nhỏ: “Có phải em cũng là yêu tinh?”

Chậu hoa súng im lặng, không có bất kỳ phản ứng nào.

Lâm Mộc Viễn cười lạnh, “Còn cố giả vờ với anh sao?”

Xung quanh chậu hoa có vết nước đọng, dường như mới đọng lại cách đây không lâu, có khả năng hoa súng này đã lang thang khắp nơi khi bọn họ không ở nhà.

Lâm Mộc Viễn tóm lấy hoa súng, cậu không khách khí ném nó xuống đất. Một giây sau, bông hoa giận dữ đứng dậy khỏi mặt đất và nói: “Đm con hồ ly nhà anh, anh đang làm cái gì vậy hả? Đối với đồng loại anh cũng tàn nhẫn như thế sao?”

Mọi người đều là yêu tinh, hòa hợp ở chung với nhau không phải tốt hơn ư!

“Ồ, không giả vờ nữa?” Lâm Mộc Viễn cúi người tóm lấy chiếc lá trên đầu nó, “Nói cho anh biết, mục đích của việc mai phục trong nhà anh lâu như vậy là vì mục đích gì?”

Hoa súng uỷ khuất nói: “Hiện tại em không thể biến hình, em có thể có mục đích gì?”

Lâm Mộc Viễn hỏi nó: “Vậy tại sao em lại xuất hiện ở tiệm hoa của chị Thanh?”

Hoa súng thở dài, chậm rãi nói: “Em ở trên núi tu luyện cũng tốt, thế nhưng vào một tháng trước có một nhóm người mang máy xúc đến, nói là muốn lấp hồ để phát triển bất động sản. Em là người vô gia cư, không còn nhà để về. Em đành phải xuống núi, lang thang khắp nơi, trà trộn vào chợ hoa làm một bông hoa súng bình thường. Sau khi lang thang một chặng đường, cuối cùng em liền đến tiệm hoa của Diệp Thanh.”

[ĐANG EDIT/ĐM] Bạn Cùng Phòng Là Hồ Ly TinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ