Chương 21

15 2 0
                                    

Edit: Seward

“Con cá cướp bóc đồ của em trước đó đã được người của cục quản lý yêu tinh đưa về biển. Nói đến vụ này, anh thấy con cá kia cũng thật đáng thương, trong lúc đang tu luyện, hắn gặp phải chuyện rủi ro khiến yêu lực bị bất ổn. Hắn bí mật bỏ trốn đến đây, không có tiền, không có thân phận, lại sợ bị bại lộ thân phận, nên chỉ biết dùng ngoại hình để kiếm sống bằng cách cướp bóc một số học sinh gần trường của em để sống qua ngày.”

“Vậy em có thể coi như là vì dân trừ hại.” Lâm Mộc Viễn bóc một viên kẹo bỏ vào miệng, mùi sữa nồng đậm toả ra trong miệng, cậu phồng má nhai nhai.

Lâm Mộc Viễn rất thích đồ ngọt. Trước kia, cậu thường xuyên đến đây, vì vậy trợ lý của Lâm Mộc Phong đã chuẩn bị rất nhiều đồ ngọt mà cậu yêu thích.

“Ăn ít đồ ngọt một chút, cẩn thận bị sâu răng.” Lâm Mộc Phong nhắc nhở cậu, “Nếu răng bị sâu, đến lúc đó đi nha sĩ em lại khóc thiên thưởng địa*.”

*Khóc lóc thảm thiết, thành ngữ Hán Việt, ghép âm là kū tiān qiāng dì, ý chỉ miệng hô trời, đầu đụng đất lớn tiếng khóc lóc. Xuất phát từ “Phong Cảnh Ngư Lăng”.

Mấy năm trước, Lâm Mộc Viễn không cẩn thận bị ngã và gãy mất một nửa chiếc răng của mình. Trong bệnh viện, lúc trám răng*, cậu đã khóc long trời lở đất* đến mức thu hút sự chú ý những người qua đường, khiến họ phải ghé mắt nhìn cậu. Cậu thật sự không muốn trải qua loại kinh nghiệm này lần thứ hai.

*là hàn răng – một kỹ thuật nha khoa dùng vật liệu nhân tạo để bổ sung vào mô răng bị thiếu.

*Ám chỉ một sự việc gây ngạc nhiên tột độ hoặc có tác động lớn đến tâm lý người.

Nhắc đến răng, Lâm Mộc Viễn không khỏi rùng mình, “Răng của em vẫn tốt.”

Nha sĩ là giống loài đáng sợ nhất trên thế giới, không có người thứ hai!

Lâm Mộc Phong cười nói: “Được rồi, em tự mình đi chơi đi, anh còn có một số việc cần phải xử lý. Buổi chiều, anh đưa em về nhà và làm đồ ăn ngon cho em.”

Nghe thấy được ăn ngon, hai mắt Lâm Mộc Viễn không khỏi sáng lên: “Thật tuyệt, cuối cùng em cũng có thể ăn đồ ăn do anh trai nấu. Anh không biết đâu, trong khoảng thời gian này em toàn ăn đồ ăn nhanh và đồ ăn ở bên ngoài, em ăn đến nỗi muốn ói đến nơi mỗi khi ăn luôn rồi. Em nói thuê bảo mẫu về nhà nấu ăn nhưng Tần Thiên Mạch không chịu đồng ý, nói rằng không quen có người lạ ở nhà. Điều này làm em thấy rất khó hiểu.”

Lâm Mộc Phong: “Hai đứa có thể tự mình học nấu ăn, học thêm một kỹ năng trong sinh hoạt cũng tốt.”

Lâm Mộc Viễn trợn mắt nói: “Bọn em là học sinh cấp ba bận học vô cùng, làm gì còn thời gian nấu ăn?”

Hơn nữa, vào ngày đầu tiên cậu đến, cậu thiếu chút nữa đốt cháy phòng bếp. Tần Thiên Mạch đã nghiêm cấm không cho cậu vào bếp, trông cậy vào việc cậu học nấu ăn là không thể nào, chẳng lẽ để Tần Thiên Mạch học nấu ăn?

Lâm Mộc Phong đột nhiên nhớ tới vừa rồi nói với Tần Thiên Mạch qua điện thoại: “Nói đến việc học tập, anh nói cho em biết một chuyện. Hôm nay anh đã nhờ Tần Thiên Mạch dạy kèm thêm cho em. Đồng thời, anh cũng đã hứa với cậu ấy rằng nếu điểm thi cuối kỳ của em nằm trong top 30 của lớp thì đến kỳ nghỉ hè, anh sẽ dẫn cậu ấy đến Thanh Khâu nghỉ dưỡng cùng chúng ta.”

[ĐANG EDIT/ĐM] Bạn Cùng Phòng Là Hồ Ly TinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ