Chương 9

46 8 3
                                    

Edit: Seward

“Chị, chị không cần kinh ngạc vậy đâu.” Lâm Mộc Viễn nhu thuận cười một tiếng, nhỏ giọng nói: “Thật ra em cũng là yêu tinh.”

Vừa dứt lời, trên đỉnh đầu Lâm Mộc Viễn xuất hiện hai cái tai hồ ly, nhưng chỉ sau mấy giây ngắn ngủi đã bị cậu thu lại.

Cô gái thở phào nhẹ nhõm nói: “Hóa ra em cũng là yêu tinh, vừa rồi em làm chị sợ chết khiếp, còn tưởng thân phận của mình bị con người phát hiện cơ. Nếu mà nói đến hồ ly, thì hồ ly ở trường này không mấy phổ biến.”

“Trong trường có rất nhiều yêu tinh sao ạ?” Lâm Mộc Viễn nghi ngờ hỏi.

“Đúng vậy, bởi vì là trường học hỗn tạp giữa người và yêu tinh, cho nên trong trường có không ít học sinh là yêu tinh. Nhưng mà khi ở trường, em phải giấu tai và đuôi đi, không được để người khác nhìn thấy.”

Cô là hoa yêu, cô dấn thân vào nghề này, rồi mở một cửa tiệm bán hoa nhỏ ven đường. Thỉnh thoảng có 1-2 chiếc lá xuất hiện trên đầu cũng dễ giải thích. Nhưng hồ ly thì khác, cậu không thể lừa người khác nói đó là đồ chơi làm bằng nhung.

“Cảm ơn chị đã nhắc nhở.” Lâm Mộc Viễn lễ phép cảm ơn cô gái.

“Chị tên là Diệp Thanh, Diệp là lá cây; Thanh của làn nước trong vắt. Chị là chủ tiệm hoa và là một gốc cây hoa liên kiều, tiệm hoa này đã được chị mở nhiều năm rồi.” Cô gái chủ động vươn tay về phía Lâm Mộc Viễn, cười nói:“Tiểu hồ ly rất vui được gặp em.”

Lâm Mộc Viễn cũng rất vui khi gặp được đồng loại là yêu tinh:“Em tên là Lâm Mộc Viễn, em mới chuyển trường đến đây vào một tuần trước.”

Diệp Thanh hỏi cậu: “Em học lớp mấy?”

“Lớp mười một ạ.”

“Chị có một người em họ cũng học lớp 11 ở trường này. Khi nào có cơ hội, chị sẽ giới thiệu em ấy với em.”

“Vâng.”Cậu cũng muốn gặp thêm nhiều bạn bè là yêu tinh.

Lâm Mộc Viễn cuối cùng đã chọn một chậu hoa súng. Có một nụ hoa trắng giữa những chiếc lá xanh mềm mại, chắc không bao lâu nữa nó sẽ nở ra một bông hoa súng.

Diệp Thanh rất thích Lâm Mộc Viễn, trước khi cậu rời đi, cô đã tặng cậu một ít linh quả có thể tăng cường yêu lực.

“Một ngày nhiều nhất em chỉ có thể ăn một linh quả, nếu ăn quá nhiều, linh lực của em có thể sẽ bị mất khống chế.” Diệp Thanh căn dặn cậu.

Lâm Mộc Viễn mỉm cười và cảm ơn, “Cảm ơn chị Thanh.”

Lúc cậu cười lên nhìn rất đẹp, hai lúm đồng tiền nho nhỏ lúc ẩn lúc hiện. Diệp Thanh bị vẻ mặt đáng yêu của cậu làm cho bất ngờ, không kịp đề phòng. Aaaaa, cô thật sự muốn nhéo khuôn mặt trắng nõn của tiểu hồ ly quá đi!

Lâm Mộc Viễn ôm hoa súng hài lòng rời đi. Mấy hôm nay, cậu phát hiện thế giới loài người kỳ thật không tệ, các bạn cùng lớp và giáo viên đều quan tâm giúp đỡ cậu. Hôm nay, lại còn đụng phải chị gái hoa yêu cũng đối xử rất tốt với cậu.

[ĐANG EDIT/ĐM] Bạn Cùng Phòng Là Hồ Ly TinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ