Chương 22

11 3 0
                                    

Edit: Seward

Lâm Mộc Viễn ngồi ở phía đối diện hắn, một tay nâng má quan sát Tần Thiên Mạch ăn cơm.

Động tác ăn của Tần Thiên Mạch rất ưu nhã, hắn gắp đồ ăn một cách từ tốn, nhai từng miếng từng miếng nhỏ rồi nuốt xuống.

Nhìn hắn ăn ngon miệng, Lâm Mộc Viễn đột nhiên cảm thấy có một cảm giác thỏa mãn, giống như đang cho một con thú nhỏ ăn.

Chậc, nhìn Tần Thiên Mạch ngoan ngoãn ăn cơm thật đáng yêu.

Tần Thiên Mạch lơ đãng ngẩng đầu thì thấy Lâm Mộc Viễn đang nhìn hắn không chớp mắt.

“Cậu không ăn sao?” Tần Thiên Mạch hỏi, Lâm Mộc Viễn mang về rất nhiều đồ ăn mà một mình hắn căn bản ăn không hết.

“Ở nhà ăn no xong tôi mới về, lát nữa tôi ăn món tráng miệng là được rồi.” Bụng cậu hiện tại vẫn còn no đây này.

Tần Thiên Mạch lại tiếp tục cúi đầu ăn cơm.

“Tôi nghe anh trai tôi nói rằng cậu đồng ý dạy kèm thêm cho tôi, chuyện này có thật không?” Lâm Mộc Viễn hỏi hắn.

Tần Thiên Mạch gật đầu nhẹ: “Anh trai cậu nhờ tôi giúp đỡ, tôi cũng không tiện từ chối.”

“Chờ mấy ngày nữa có kết quả, cậu có thể sẽ hối hận vì quyết định ngày hôm nay.” Lâm Mộc Viễn thân thiện nhắc nhở, “Hiện tại cậu hối hận vẫn còn kịp.”

Chẳng qua là cậu không muốn Tần Thiên Mạch dạy kèm cho cậu, từ chối tốt biết bao nhiêu. Cậu vui, tôi vui, mọi người đều vui.

Tần Thiên Mạch ngẩng đầu nhìn cậu:“Cậu không muốn tôi dạy kèm cho cậu?”

“Không có, tôi chỉ sợ việc dạy kèm thêm cho tôi sẽ làm chậm trễ việc học của cậu.” Lâm Mộc Viễn hiểu lòng người, ăn nói khéo léo, “Nền tảng của tôi quá kém, dạy kèm cho tôi rất phiền phức. Thành tích học tập của cậu rất tốt, nếu vì dạy kèm cho tôi mà thành tích của cậu đi xuống, trong lòng tôi sẽ vô cùng áy náy.”

“Cái này không cần cậu quan tâm.” Tần Thiên Mạch có chút không vui, hắn tự nhiên nghe hiểu qua lời nói của cậu, Lâm Mộc Viễn đây là không muốn hắn dạy kèm cho cậu. Trước đó, không phải cậu hấp tấp đi tìm Phan Kiến Văn xin giúp đỡ sao. Bây giờ, hắn chủ động muốn giúp Lâm Mộc Viễn, kết quả người ta không muốn.

Chẳng lẽ là bởi vì hắn không phải người đứng đầu khối nên không xứng đáng để dạy kèm cho cậu?

Cảm nhận được sự không vui của Tần Thiên Mạch, Lâm Mộc Viễn đang định an ủi hắn, kết quả nghe thấy Tần Thiên Mạch lên tiếng: “Cậu còn nhớ trước đó chúng ta có một vụ cá cược không?”

“Tôi đương nhiên nhớ rõ, cậu có phải đã nghĩ ra việc muốn tôi làm gì rồi phải không?” Nam tử hán đại trượng phu* dù Tần Thiên Mạch có yêu cầu quá phận đi chăng nữa, thì cậu cũng sẽ cố gắng hết sức để thực hiện.

*Nam tử hán đại trượng phu (bính âm: nán zǐ hàn dà zhàng fū), thành ngữ tiếng Hán, là chỉ nam nhân có tham vọng cao, làm nên sự nghiệp lớn, xuất phát từ 《 Mạnh Tử · Đằng Văn Công Hạ 》.

[ĐANG EDIT/ĐM] Bạn Cùng Phòng Là Hồ Ly TinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ