Chương 3

377 52 0
                                    

"À ừ, ông kêu tôi đến đây là để..?"

"Hah, ngồi đi, cứ thả lỏng cơ thể, ta không đụng chạm gì đến cô đâu mà" - ông thấy cô có vẻ dè chừng liền lên tiếng trước, giới trẻ bây giờ có cũng cẩn thận quá nhỉ?

"Trước hết, tên ta là Nrom, tổ chức ở đây đều gọi là bố Nrom, hi vọng cô sẽ làm quen được với cách gọi này"

"Hả? Ông làm bố của cái tổ chức điên khùng này hả?" - cô có chút bất ngờ nên phản ứng thái quá, tổ chức giết người mà tưởng đâu đang chơi trò gia đình..Ông nhìn cô cũng không nói gì, chỉ để yên cho cô suy nghĩ vài điều linh tinh, tầm lúc sau ông mới lên tiếng

"Con bé mà cô cứu hồi chiều tên là June, hơn cô 2 tuổi đấy"

"À phải rồi..gọi là cứu nhưng có lẽ giống cô đang phiền nó hơn" - ông nói xong liền bật cười

"Hả..? T-tại tôi thấy chị ấy bị ức hiếp mà.." - cô nói nhưng có giọng điệu hơi run, không phải vì sợ mà do dự bản thân không hiểu hết được ý người khác đang muốn nói đến

"Yahh, làm quen đi, nó là sát thủ giỏi nhất ở đây"

"Hả..??? Thật luôn, nhìn mảnh mai vậy mà.."

"Ừ, nó cũng gốc Thái Lan giống cô đó"

"Thật sao?? Thế vì gì mà chị ta sang đây thế"

"Chết cha chết mẹ, không nơi để dựa vào"

"Ồ.." - cô ồ một tiếng cho qua chuyện, nghe có thảm quá không nhỉ? Bản thân cô từ trước đến nay không biết gia đình mình gồm những ai, bố mẹ mình như nào, luôn giống mà không biết được người kia còn sống hay đã chết nên cũng đỡ đau lòng hơn, đằng này nàng còn chết cha chết mẹ, chứng kiến cảnh gia đình mình ra đi thì cũng thảm quá rồi

Vậy là chắc vào đây cũng còn rất nhỏ tuổi, thảo nào nhìn mặt mũi thì trắng trẻo nhưng ăn nói lại cộc cằn, giao diện thì không khác gì con trai, còn không thì giống như playgirl thành phố

.

.

.

.

Cô đang ở trong phòng của mình suy nghĩ cách liên lạc với Zot, thì bỗng dưng nghe tiếng gõ cửa, do dự một hồi cô vẫn lên tiếng

"Cửa không khoá, vào đi"

/Cạch

Tiếng mở cửa diễn ra ngay sau khi cô lên tiếng, là bố Nrom, trên tay bố đang xách theo một cái vali nhỏ màu đen. Cô cũng tò mò lắm chứ nhưng lại biết phép tắc không tự tiện hỏi. Nrom xách vali để lên bàn rồi ngồi xuống, sau đó mở ra cho cô xem. Là một chiếc điện thoại thông minh loại mới, kèm đó là một khẩu súng lục cùng vài tấm hình của ai đó mà cô không biết. Cô thấy ông đẩy vali về phía mình, lấp ba lấp bấp hỏi

"Bố Nrom..vậy là có ý gì?"

Ông nhìn cô, nở một nụ cười thật tươi, sao đó lấy khẩu súng ra lau sạch sẽ, lên đàn, và đưa về hướng tay cô, sau đó ông lên tiếng

"Không cần phải diễn, vừa nhìn sơ cơ thể ta đã biết cô đang nói dối, không có người nào chỉ đánh ngất kẻ địch mà thân thể lại đầy vết sẹo, tay cũng đã chai sạn vì đấm bốc quá nhiều"

[ViewJune] YAINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ