Chương 27

232 35 3
                                    


"Gì vậy? Mặt June không vui lắm"

"À ừ..mọi người về Thái Lan à?"

Nàng nhìn Love rồi lại nhìn đống đồ sau lưng, dự định này có lẽ là thật

"Phải rồi, Milk và View đã về từ sáng sớm, bây giờ tôi phải thu dọn đồ"

"Nhưng mà..vết thương của View thì sao? Sao có thể về được" - nàng cất giọng hỏi Love, thật sự rất muốn biết người kia đang như nào

Love không nói gì, em chỉ nhìn nàng rồi thở dài

"Đem xác về"

"H-hả?"

Giọng nàng run lên theo từng nhịp, lòng đầy thắc mắc Love nói gì vậy có nghĩa là gì?

"June nghĩ một người bình thường chịu cả trăm mũi dao trong đêm mưa tầm tã có sống được không? Thần thánh còn phải thoi thóp, đến cả Milk cũng suýt mất mạng"

"Có nghĩa l-"

"Ừ, là như vậy"

Như chết tại chỗ, nàng điêu đứng không tin vào những gì mình vừa nghe được. Và rồi Love lại nói tiếp, em lấy trong người ra một chiếc chìa khóa

"Milk không cho tôi tiếp xúc với June đâu, nhưng mà bây giờ tôi về Thái Lan cũng không giữ được hết những thứ này. Đây à chìa khóa phòng sách, số 4 tầng 5 chung cư cách trụ sở không xa đâu, ra là thấy. Tôi nghĩ thà để lại cho June còn hơn là không chủ"

Nàng nhận chìa khóa về tay mình, miệng nói những lời cảm ơn vô vọng, Love rời đi, chỉ còn nàng, nàng không thiết ở nơi không có tình người này

Nàng hận sự lừa dối, hận cả bản thân

Sau khi thu xếp mọi thứ, nàng chất tiền vào trong vali và một balo đồ nhỏ, tất cả những thứ khác đều được giữ nguyên. Ngay lúc đang cất vũ khí, nàng thấy khẩu súng do cô tặng mình kèm chữ khắc VJ mà lòng đầy nặng trĩu. Con dao mà cô lén đưa nàng ở trong taxi cũng được cất gọn vào vali ấy

Có lẽ, từ giờ đến cuối đời đây được coi là những thứ duy nhất còn liên quan đến người trong lòng

Đứng trước cửa trụ sở, nàng hít một hơi thật sâu. Được tự do rồi, tự do đánh đổi bằng chính mạng sống của người con gái ấy. Tay cầm chiếc chìa khóa mà Love đưa, nàng quyết định ghé vào xem thử

.

.

/cạch

Mở cửa bước vào căn phòng, đúng là như View nói, đây chỉ đơn giản là phòng đựng sách. Nàng lướt nhìn xung quanh rồi dừng mắt ở những bức ảnh được treo trên tường

Là ảnh nàng,..và?

Nàng sững sốt, đây là ảnh nàng và Nrom đang trò chuyện với nhau và kế đó là hành nghìn bằng chứng chứng minh bố Nrom và nàng có mối quan hệ ruột thịt

Có nghĩa là, cô biết tất cả, chỉ là im lặng không vạch trần nàng

Cảm xúc nàng hiện tại như rơi xuống vực, nhìn lại thấy một cái điện thoại. Kì lạ? Không phải hôm qua View đã đem điện thoại theo bên mình à? Tại sao xuất hiện ở đây?

Mở điện thoại ra, nàng nhìn thấy vẫn còn vài tin nhắn chưa được đọc vì tò mò nên nàng mở lên. Thứ đập vào mắt nàng là cội nguồn của sự thật, những dòng tin nhắn View gửi đến Love

:Bọn nó sẽ nhắm vào chị để uy hiếp, chị bình tĩnh nhé, đừng lo cho Milk, em nhất định sẽ bảo vệ Milk. Em biết mục tiêu của bọn nó không phải Milk, em mong chị giữ bí mật, em có nhiều điều cần phải làm

Trời ạ..thảo nào tối hôm qua ánh mắt Love nhìn nàng rất kì lạ. Giờ thì hiểu rồi, đó là cơ hội cuối cùng để nàng làm lại mọi thứ vì Love đã biết kế hoạch, nhưng rồi nàng đã từ chối. Bây giờ lại phải đánh đổi

"Cho chị tự do. Em vì chị đến đây thôi"

Hiểu rồi, nàng hiểu hết lời của em nói rồi View ạ. Một trong số những điều em cần phải làm chính là mang lại cho người mình yêu tự do.

Ngốc quá, ngốc quá..em đi rồi, June làm sao chấp nhận được? Đau..đau quá

June Wanwimol hại chết người mình yêu bằng chính cái tình yêu người dành cho nàng

.

.

.

Đây có được gọi là hình phạt không? Tôi đã đẩy em vào chỗ chết rồi. View Benyapa, hình phạt này làm tôi đau chết mất.






.

'Tại sân bay Thái Lan, lúc này đã là rạng sáng hôm sau. Đàn em của Zot đã đến tận sân bay để đón mọi người trở về

"View đâu?"

Zot dò hỏi Milk, dù cho có như nào thì cũng một tay ông nuôi nấng View nên thật sự không muốn nhận mặt con mình qua những lọ tro cốt vô tri

"Haiz, đội ngũ bác sĩ đang săn sóc cho ở khoang hạng thương gia, một lát sau khi xuống máy bay sẽ trực tiếp được đem đến bệnh viện, giờ chú không gặp được đâu"

Ánh mắt của Zot đầy xót xa, nhưng lại rất uất hận, Milk giờ đây cũng tơi tả, đàn em đang thu xếp kiểm tra giấy tờ. Nhìn Zot - Milk rất hổ thẹn, đáng lẽ nên bảo vệ View hơn thế nữa

"Là ai làm?"

"Khó nói lắm, mình về đã nhé? Con cần nghỉ ngơi, xin lỗi chú rất nhiều"

"Không sao, về thôi"

Thấy Milk lãng tránh, Zot cũng không muốn hỏi thêm, ông sẽ tự điều tra về vấn đề này. Ngước mắt lên nhìn vào máy bay nơi View vẫn còn trên đó, ông hi vọng bé con ấy vẫn còn cơ hội sống

Mọi người đều lên xe trở về dinh thự của View, còn cô thì được hỗ trợ nhập viện ngay lập tức, tình trạng không khả thi đến mức suốt quá trình bay những bác sĩ đều rất vất vả để điều chỉnh nhịp thở giúp cô duy trì sự sống





Vì gì mà đau khổ như thế này? Vì yêu đấy, một tình yêu khắc cốt ghi tâm.




-----

Vua lì đòn gọi tên 6z14 =)))

[ViewJune] YAINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ