"khụ khụ..June ơi chị đâu rồi?"
"Lại ho, đã bảo rồi, lạnh muốn điên luôn mà đòi ăn kem"
"Ăn chung mà sao chị không ho giống em nhỉ?"
Sáng sớm, cô và nàng đã bắt đầu so đo hơn thua về vấn đề sức khỏe
"Ai nói không ho? Sủa từ sáng giờ đây"
Nói rồi nàng ném thuốc về phía cô, nãy giờ mất tích là vì đi mua thuốc đây. Biết vậy hôm qua nàng đã xách đầu View đi về luôn, tập tành bướng chung chi không biết
"Đợi em thay đồ rồi mình đi ăn"
"Ủa thay chi?"
"Ủa phải thay chứ? Bộ đồ này em mặc lúc tối hôm qua"
"Thì có mấy tiếng thôi chứ nhiêu, mặc đại đi"
"Em muốn đi tắm, em phải ở sạch chứ"
"Lúc em mới gặp chị mấy ngày em còn không tắm, giờ bày đặt"
"Trước là do không có đồ"
"Rồi rồi rồi, đi đi"
Nói rồi nàng xua tay đuổi cô vào phòng thay đồ chứ nếu cứ nói hoài thì chắc đến trưa mất.
"Đi thoaii"
-
"P'June, ăn thịt nhiều lên"
Cả hai đã ngồi ở quán mì ramen, cô không lo ăn mà cứ cắp sang nàng, gắp đến khi nào bắt gặp ánh mắt sắc bén của ai kia mới chịu ngừng
"Người thì ốm như que tăm, hay bày vẻ"
"Hơ, người ta là quan tâm cho chị"
"Chị mượn em hả?"
"Đúng rồi"
"Hồi nào"
"Đánh vần từ mượn đi"
"Chi?"
"Thì làm đi"
"Ư ơ n ươn, m ươn mươn nặng mượn"
"Đó, chị vừa mượn em"
"View Benyapa!"
"Ayzo tự nhiên đói bụng quá đi, em ăn đây"
.
.
.
.
"Lát mình đi đâu nhỉ?"
"Chả biết, chị muốn đi ngủ"
"Ngủ nhiều dữ"
"Nín"
"Ê từ từ em nghe điện thoại"
Định tiếp tục tán gẫu với nàng nhưng tiếng chuông điện thoại của View đã ngăn cách. Cô có chút khó chịu vì bị làm phiền, mở điện thoại ra lại càng khó hiểu hơn, rõ ràng đã dặn Milk rất kĩ là để yên cho cô và nàng mà?
📞Alo?
📞View aaa~
📞Bỏ giọng điệu đó đi nha
📞Mệt, mày đang đâu?
📞Phuket, tao nói rồi mà
📞Hay nhỉ, BỐ mày thì đang ở Bangkok đây
![[ViewJune] YAI](https://img.wattpad.com/cover/370917339-64-k259056.jpg)