"Tỉnh rồi hả?"
Giọng Milk cất lên khi thấy mắt của người kia dần hé mở. Cả hai vẫn còn ở trên xe, vì chạy mui trần nên cô cảm nhận được từng làn gió mát xuyên vào những vết hở của vết thương, mát nhưng rát
"Mình chưa chết nữa hả trời?"
"Ừm..chưa về tới dinh thự nữa à?"
Cô chống tay lên cằm nhìn những con đường mình đang đi qua, đầu óc có chút không được yên ổn, những lời nói của Fank cứ văng vẳng đâu đây
"Đáng lẽ là về được 8 kiếp rồi, tao thấy mày chưa tỉnh nên cố tỉnh đi vòng vòng thôi"
"Mày điên rồi Milk? Để chút nữa là tao chết luôn chứ không tỉnh đâu, Agh!!"
Cô giơ tay lên đánh nhẹ vào vai Milk nhưng lại vô tình tự làm đau bản thân, giờ đây cái khớp như đổ vỡ
"Ngu chưa con, sao? Mày với thằng kia nói gì mà giao lưu dữ dội vậy?"
"Nó nói xàm, tao nói tiếng người"
"Còn nhây được, tao mà không lên mày chết mẹ rồi"
"Lên sớm nhỉ? Nó hành tao thoi thóp mới lên"
"Có lên là mừng, tỉnh rồi chứ gì? Chở mày về muốn làm gì làm, bất tỉnh mà về đó, tụi kia tưởng mày chết lại nhốn nhào lên, tao không thích ồn ào"
Nói rồi Milk vặn ga phóng nhanh hơn, đúng là lời của Milk có chút hợp lí, View cảm thán. Nếu để cô trong tình trạng bất tỉnh mà quay về, chắc Zot sẽ trụng xác của Milk mà xẻ ra
.
.
.
"Fank, sự thật mà mày nói, rốt cuộc là gì?"
.
.
.
Cùng lúc này, nàng cũng đã tỉnh dậy, vỗ vỗ đầu vài cái sau giấc ngủ liền nhận ra trời đã trở tối, còn người kia thì chưa thấy ló dạng. Nàng cứ mơ màng mà ngồi một chỗ, lúc này mới nhớ ra cuộc hẹn của Fank, nhưng giờ đã trễ, nàng có chút lo sợ nhưng sau cùng vẫn quyết định kệ đi
"View giờ này đang đâu nhỉ?"
Nàng tự hỏi, đáng lẽ cô phải về sớm, lúc nãy khi ngủ nàng có nghe giọng của cô, nhưng giờ cô đâu rồi? Chả nhẽ là June trong mơ màng tự tưởng tượng ra à
Đem bao nhiêu thắc mắc gói gọn vào trong, nàng lúc này mới ra khỏi phòng, chỉ định hóng gió một chút, chỉ là vừa quay đầu qua đã thấy Love và Jane đang ngồi ở bàn trà, họ cũng đã thấy nàng, theo tiếng kêu gọi, June cũng lê bước chân đi từng bước từng bước đến nơi phát ra giọng nói
"Lạ ghê, hiếm thấy June ngủ giờ này đấy" - Love cất tiếng, bình thường để ý thì nàng ngủ rất trễ, nhưng giờ này vừa trở tối mà đã bắt gặp nàng trong tình trạng mới ngủ dậy. Quả thật rất lạ
Jane nhìn nàng, không nói câu gì cả chỉ gật gù đồng tình với Love. Vốn dĩ không thân không quen biết nhau, cái Jane biết về nàng chỉ đơn giản là người yêu của bạn mình