/cạch
"Nrom gọi con?"
Cô mở cửa bước vào phòng từ sáng sớm, khi nãy đang chuẩn bị vào phòng thì đã có người nhắc cô lên đây, dù không biết lí do nhưng cô vẫn đến, Nrom nhìn cô và cũng tự biết còn rất sớm, ông dẹp điếu thuốc trên tay và đẩy ly cà phê về phía cô, cô cũng không chối từ mà ngồi xuống ghế
"Để xem..con ở đây bao lâu rồi nhỉ?"
"Cũng sắp sửa một năm, vấn đề gì ạ?"
"Không, chỉ hỏi thôi, dạo này con cũng không nhận nhiều nhiệm vụ là đang muốn rửa tay gác kiếm nhỉ?"
"Đang bị thương ạ, nên không muốn vận động nhiều, khi nào khỏe hẳn sẽ tiếp tục thôi"
Ông Nrom nhìn chằm chằm vào cô, ánh mắt sắc lẹm nhưng lại không gây cho cô một chút áp lực nào. Lấy ra từ trong ngăn kéo bàn một sấp hồ sơ bên trong, ông đưa nó về phía cô
"Khá quan trọng. Con có 1 ngày để giải quyết người này và đem cái món đồ trong hình về đây, đó là ngày mai"
"Hm..một mình con làm thôi à?"
"Ừ, nếu con nghi ngờ bản thân thì cứ việc không đi"
"À..chắc là không, con sẽ hoàn thành sớm, về phòng trước nhé, buổi sáng tốt lành"
"Phải rồi, giết tất cả những người cản trở con, nhé"
"Vâng"
Sau khi thu gọn đống hồ sơ để trên tay mình cô cũng cúi đầu rời đi, chỉ còn lại Nrom cứ nhìn theo bóng cô mà không nói thêm lời nào, ông thở dài, cứ như giữ trong lòng một bí mật nào đó mà không thể nói ra
.
.
.
.
.
.
.
"Milk"
Trở về phòng với tâm trạng không mấy vui vẻ, cô tạ ơn trời vì thấy Milk đã dậy chứ không chắc cô phải tự độc thoại với chính mình
"Gì?"
Milk trả lời cô trong tình trạng còn mơ ngủ, chỉ là bị người yêu đánh thức giờ này mới phải tự ép bản thân ngồi dậy chứ không chắc Milk đã ngủ đến tối. Cô nhìn Milk, khuôn mặt chán nản vô cùng, ném về một sấp hồ sơ kèm những tấm ảnh lộn xộn
"Điều tra dùm đi, nghề nghiệp gì, có tiền án hay không, anh em xã hội là những ai, và..tìm nguồn gốc của cái món đồ trong hình đi"
"Gì đây? nay mày làm nhà thám hiểm à? truy tìm kho báu?"
"Điên, nhiệm vụ Nrom đưa đấy, tao có 1 tháng, tao đoán là vụ này khó nếu không Nrom đã không đưa ra giới hạn thời gian với tao"
Cô vừa nói vừa cởi áo khoác ngoài của mình, chỉnh lại tóc tai sau đó lại ngã người úp xuống chiếc giường thân yêu của mình
"Để tao nhờ Love"
"Ờ, cảm ơn nhiều"
"Nghe giọng chán nhỉ? Sao? Muốn về Thái Lan rồi hả?"