Cô vội vàng đi ngược lại trở về quãng đường bản thân đã đi qua, chỉ muốn thật nhanh kiếm nàng, nhưng nàng có đi lạc không? Bản thân cô cũng không biết nhưng trong cô luôn bất an. Thôi kệ, có thể sẽ tốn thời gian vô ích nhưng cũng có thể sẽ không hối hận nếu nàng thật sự gặp nạn
Đi suốt một quãng đường dài, cô bắt đầu luồn lách vào những con hẻm, bản thân cũng không biết rõ khi nãy đã đi ra từ hẻm nào nhưng cô đã chọn cách kiểm tra từng cái
Ồ..thấy rồi, chân cô dừng trước một con hẻm tối tăm, cô đã thấy June từ xa, nàng đang ngồi bệt dưới đất, trước mặt là hai thanh niên bặm trợn
Tóc tai bù xù có vẻ đã bị nắm đầu, quần áo dính đầy bùn đất, cô tự hỏi bản thân rằng đây có thật sự là sát thủ hay không? Nhưng cô nhìn xuống chân nàng, chắc chắn đã bị bong gân hoặc một vấn đề gì đó mới bị lật kèo như vậy, chứ trong mắt của cô thì nàng đâu đến nổi thế
Cô đi từ từ lại gần, hai tên kia cũng đã nhận ra cô nên quay lại nhìn, một trong hai tên đó đã lên tiếng hỏi
"Mày là ai, đến đây làm gì?"
"À..tôi.." - cô ấp úng nói và nhìn về phía nàng, June cũng đã nhìn thấy cô nhưng với lòng tự tôn cao hơn chiều cao của mình thì nàng vẫn tiếp tục im lặng, khoé miệng cũng đã rỉ máu. Cô nhìn nàng thảm như vậy cũng có chút không nỡ, nhưng nhớ lại bản thân hôm trước vừa bị ai kia chửi là bao đồng. Cô liền nổi cơn muốn chọc ghẹo
"Mày là đồng bọn của nó à?" - hắn hỏi cô rồi chỉ tay về phía nàng
"À không, người lạ thôi"
"Ừ, vậy mau cút đi, chỗ này không phải chỗ của mày"
Hắn lên tiếng xua đuổi cô
"Khoan đã" - cô vừa nói vừa đi lại gần phía nàng, cúi người xuống hỏi "Nè người lạ, có muốn tôi giúp không?"
1 phút 2 phút 3 phút trôi qua, nàng vẫn im lặng, cô thấy vậy nên quay lưng chuẩn bị rời đi. Thật ra cô cũng không muốn bị nói là bao đồng nữa đâu
.
.
.
"Cần"
Tiếng nói của nàng khiến cô dừng bước, cô thích thú mỉm cười rồi đi lại phía 2 thanh niên kia vỗ vai rồi nói
"Nghe thấy không? Chị ta cần tôi giúp kìa, 2 người cút là được rồi, mọi chuyện coi như êm đẹp"
"Mẹ, cái con điên này, nói nhăng nói cuội gì vậy?" - hắn giơ tay lên định tát cô thì bỗng dưng cảm nhận được một họng súng đang ở phía sau đầu mình, tên kia thấy vậy cũng bất động
"Mày biết 1 đứa điên có thể làm gì không? Tao không dư thời gian để đánh nhau với mày, biết tại sao không? Tại tao có súng mà" cô vừa nói vừa ghì họng súng chặt vào đầu hắn
Sau khi doạ được hai kẻ kia, cô mới lại gần nàng và hỏi
"Bong gân à? Chị có sao không?"
"Hừm, không hẳn là bong gân, thằng chó chết đó đập chai thủy tinh vào mắt cá tôi"
Nghe nàng nói cô mới nhìn về phía đôi chân ấy, đúng là đã bị tác động mạnh đến nổi mắt cá sưng phù lên, mảnh thủy tinh nhỏ vẫn còn vương lại. Cô chỉ ồ lên một tiếng, nhìn về phía hai người đang rời đi kia, cô chỉ giơ súng lên, nhắm chuẩn vào bàn chân ấy và..