*cốc cốc
"Gì vậy?"
"Tiểu thư Benyapa, là em ạ, là Jok hay đi chung với John ạ"
"Ừ, đến đây làm gì?"
"Dạ em có chút chuyện cần xin phép tiểu thư ạ"
"Vào đi"
/Cạch
Tên Jok bước vào lễ phép cuối đầu với người trước mặt. Không lễ phép sao được, trước mặt nó là Benyapa, là người có thể quản lí việc nó sống hay chết ở cái đất Thái Lan này. Cô lúc này còn chẳng thèm nhìn đến mặt nó, ghế vẫn sau lưng về phía sau
"Chuyện gì"
"À thì..chuyện là Tom bị con nhỏ kia bẻ gãy tay ạ"
"Thì sao?"
"Bọn em muốn mở tủ y tế nhưng John nói không giữ chìa khóa nên em mới đến đây xin chìa khoá để lấy đồ băng bó"
"Tom hả? Không cần đâu, về đi"
"Tao chính mắt thấy nó bị bẻ gãy tay mà, về đi"Đúng vậy, mọi chuyện xảy ra giữa nàng và Tom đều lọt vào tầm mắt của cô nên cô biết rất rõ lí do tại sao gãy tay
"Ơ, nhưng mà.."
"Về"
"Vâng"
Jok có chút thất vọng rời đi, dù rất muốn giúp tên Tom kia nhưng nó cũng không dám kì kèo với người máu lạnh kia. Sau khi Jok rời đi, cô ngã người về sau ghế mà thở những hơi dài nặng trĩu, lòng lại nhớ đến người con gái ấy và chuyện hôm nay. Đôi môi bất giác cong lên
"Bao nhiêu lâu rồi nhỉ? 2 năm rồi, không ngờ chị vẫn vậy, vẫn dùng bạo lực mà bắt nạt người khác. Xem ra..trong lúc không có em, chị vẫn rất ổn"
Từ cái ngày bản thân được cứu vớt từ cõi chết, View Benyapa cô chưa bao giờ quên đi nàng, chỉ tiếc rằng khi về Thái Lan, về lại chính nơi bản thân sinh ra bao nhiêu tội ác. Tình cảm này lại phải để về sau, nếu như có ngày tái hợp, nàng làm sao chấp nhận được cô? Một người đang nung nấu ý định giết chết người thân của nàng
Từ lúc nàng và Love bước vào dinh thự cô đã nhận ra nàng ngay lập tức. Không cần biết lí do nàng xuất hiện ở đây là gì, tất cả là vận mệnh sắp đặt
.
.
.
.
.
Một cuộc xung đột diễn ra giữa nàng và tên ngoại quốc - John. Hắn đã nổi điên khi nghe tin nàng bẻ gãy tay của Tom tức lớp đàn em mình. Ở cái chỗ này đối với John, hắn chỉ thua sau View Benyapa và những người cùng vai vế, người như nàng có tư cách gì mà chọc điên hắn?
"Con khốn kiếp, mày nghĩ mày là ai?"
John và đám côn đồ khác lúc này đang đứng trước mặt nàng, còn nàng thì vẫn ngồi đó chẳng thèm nhìn mặt ai. Sống 24 năm trên đời rồi nàng còn biết gì là sợ?
"Định làm gì thì cứ làm đi, đừng trưng ra bộ mặt như thế, khó coi"
"Tên mày là gì?"
Bỗng dưng John lại hỏi về tên nàng làm nàng bất ngờ, suy nghĩ một hồi nàng liền bật cười
"Gọi tao bằng tên của mẹ mày ấy, nói cách khác thì..gọi mẹ đi con"
Mặt nàng hiện tại đang như khiêu khích người khác kèm theo giọng điệu nửa đùa nửa thật. John nhìn nàng bằng ánh mắt tức tối, ngay lúc hắn túm lấy cổ áo nàng nhấc lên thì một tiếng nói làm hắn ngưng mọi hoạt động lại
"Buông ra, John"
Là cô, cô đang đi ra cùng với vài người hầu bên cạnh. Không chỉ riêng John, nàng cũng rất bất ngờ khi thấy sự xuất hiện của người mình nhung nhớ 2 năm trời, khoé mắt ánh cũng bắt đầu ướt. Tên John buông tay ra cúi đầu với cô, dù trong đầu rất nhiều thắc mắc nhưng xưa nay John không bao giờ nói nhiều mà làm phiền ân nhân của mình, chỉ là có chút tức giận
"Nó xúc phạm mẹ tôi"
"Cậu có mẹ không?"
Cô xếp lại cái quạt giấy trên tay mình nhìn John, một câu nói làm mọi người ở đó choáng váng
"Không"
"Không thì có gì tức giận? Chỉ là vô hình, tức giận vì người khác xúc phạm mẹ mình trong khi chính mình còn đang nói ra rằng không có mẹ, vô nghĩa, từ bao giờ lại có cách sống vô nghĩa như vậy?"
"Xin lỗi ạ"
"Qua bên chú Zot nói là tao đang cần vài món đồ, đã gửi qua gmail, đi đi"
Cô nhìn John, ra lệnh cho hắn và cả những đứa đang đứng sau hắn. Tất cả đều gật đầu mà đi, người hầu sau lưng cô cũng biết phận mà lùi, giờ đây chỉ còn nàng và cô trong khu sân vườn. Nàng đứng dậy, đôi mắt vẫn còn rất mơ hồ nhìn cô
"View.."
"Đừng gọi em bằng giọng điệu như thế"
"Em còn sống..mừng thật"
"Không phải chị nên buồn à? Chị đã cố giết em còn gì?"
"H-hả?? View, không có..chị không có"
"Đừng giải thích, em nhớ rất rõ bản thân bị đâm bao nhiêu nhát trước mặt chị"
"Chị..chị xin lỗi.."
"Lúc đó, em thật sự rất mong chị rút con dao trong người mình ra"
"..."
"Lúc nào em cũng cố gắng bảo vệ chị, còn chị không biết làm gì ngoài việc để thằng điên đó đâm lên trên người em đủ thứ nhát"
"Chị.."
"Nó chết rồi đó, chị biết không? "Lính của bố chị ấy"
Cô nhìn nàng, giọng điệu nghiêm túc không còn dáng vẻ như xưa, dẫu vậy, sự yêu thương trong đôi mắt là không thể chối bỏ
"LokHee chết..?"
"Phải, để em đếm..chắc em đã đâm nó khá nhiều nhát"
"..."
"Nhiều-như-những-sự-lừa-dối-của-chị-ấy"
Nói xong cô quay người rời đi, nàng nghẹn lòng, bản thân không biết nên phải làm gì nhưng vẫn níu tay cô lại. Nhìn khuôn mặt thân thuộc sắp đổ lệ cô vẫn không có chút phản ứng gì bên ngoài, chỉ là nhìn nàng một lúc, rồi lại tháo đôi bàn tay nhỏ nhắn ấy ra khỏi tay mình. Trước khi đi còn không nhìn mặt nàng mà bỏ lại một câu
"Sau này trước mặt người khác, gọi em..à, gọi tôi là Benyapa Jeenprasom"
Đi mà không nhìn lại, còn mỗi nàng chơi vơi giữa không gian rộng lớn, những dòng lệ cứ đua nhau mà tuôn ra
Sai trái, thật sự rất sai trái
-----
Tui thấy không phải chị cảnh hay sáu sĩ, không phải chuyện tình của hai người. Mà con mắt của tui là cái sai trái nhất hiện tại