Thấy rồi, tìm thấy June rồi, mọi người vẫn đang ở đó đông đủ, Ciize lúc này cũng tự phía sau lưng cô mà đi tới, vỗ vai cô vài cái rồi lại ngồi lại bàn cùng những người kia. Cô cũng không chối từ mà đi gần lại, thấy June, không hiểu sao cô lúc này cứ thấy khó chịu trong lòng, nếu nói về sự giống nhau, June và Nrom có khuôn mặt y như đúc chứ không phải là chỉ có nét tương đồng
Dù sao June là June, Nrom là Nrom. Cô tự trấn an bản thân mình
Thấy cô đi lại, nàng lúc này vẫn còn lo lắng. Milk và mọi người đã kể cho nàng nghe về sự việc của Zot, dù khó tin nhưng vẫn phải tin
Nàng thật sự rất hận kẻ đã gây ra chuyện đó với View, nhưng lại không biết người đó không ai khác chính là bố mình, Nrom
"Em...ổn hơn chưa.."
Nàng nhẹ nhàng hỏi khi thấy cô ngồi xuống đối diện mình, chưa kịp để cô lên tiếng, Jane đã tiếp lời
"Nhìn mặt là thấy không ổn rồi, nếu ổn thì cái xe đã không tới mức vậy" - Jane lắc đầu, thuận tay rót ly trà đưa về phía cô
View nhìn ly trà trước mặt mình vốn dĩ đã không còn tâm trạng. Cô gạt tay làm ly rơi xuống đất, tiếng thủy tinh vỡ làm mọi người trên bàn đều nhìn về phía cô. Trong lòng ai cũng bày ra sự khó hiểu, biết là View đau lòng, nhưng ai cũng hiểu rõ chắc chắn chuyện không đơn giản là như vậy
"Thôi mọi người nói chuyện, tao về trước"
View không giữ được sự bình tĩnh của mình, bây giờ trong lòng như đống hỗn độn. Cô đứng phắt dậy, nàng cũng giương mắt nhìn theo. Cô nhìn ánh mắt lo lắng của June, mặt không có chút biến sắc
"Lát chị về cùng Love hoặc ai đó nhé? Có thể nhờ Jane chở chị về cũng được. Em về trước, em cần một mình"
Nói rồi View chuẩn bị quay lưng đi, lúc này Jane lên tiếng
"Có tự lái được không? Hay để tao kêu bọn kia ra lấy xe chở mày về"
"Không cần đâu, tao tự lái được. Lát tao sẽ tự đem xe lên sửa, bảo trì"
View từ chối ý tốt của mọi người, quay lưng rời đi mà chẳng hề nhìn lại, nhìn theo bóng lưng của cô, nàng cũng đau xót không kém
.
.
.
Về đến dinh thự của mình, cô đã nằm ngay ngắn xuống giường. Cô đã không vào phòng của June nữa, cô lựa chọn quay về phòng mình. Nằm yên ở đó, mắt dán lên trần nhà, có trời mới hay được trong tim cô giờ đây vỡ vụn
"Tệ thật. Bố chị từng suýt giết em, hôm trước "con rể" của ông cũng suýt nữa là đoạt được mạng em. Giờ đến ông, ông cũng không cho "bố" em được sống. June Wanwimol, chị có nhận ra không? Rốt cuộc là em sai cái gì? Sai ở đâu? Tại sao em phải chịu cảnh như vậy? Sao em sống được khi mà không giết kẻ thù, nhưng sao em lại ra tay được khi đó là bố của chị? Em không có gia đình, nhưng chị có mà...em đâu thể làm vậy với tất cả những gì chị có?"
"June Wanwimol, chị nói xem, View Benyapa em rốt cuộc là nên làm thế nào mới đúng?"
Suy nghĩ chất đống làm cô ngủ thiếp đi từ lúc nào không hay
.
.
.
Tối, nàng đã trở về cùng Love, sau khi mở cửa phòng mình ra, nàng vẫn nghĩ sẽ được thấy bóng dáng cô nằm lăn lộn trên giường mình như mọi khi, nhưng không, View không ở đây
Một chút hụt hẫng thoáng qua, nàng nhắn tin cho View nhưng phát hiện ra cô còn chẳng thèm bật mạng cho máy mình, nàng bất lực
Sau khi thay đồ xong, nàng định leo lên giường nằm ngủ mà lại rất khó chịu, không thể chợp mắt. Chắc do trong đầu nàng bây giờ cũng chỉ nghĩ đến View mới không thể ngủ được. Suy nghĩ được lúc nàng liền ngồi dậy, cầm điện thoại đi sang bên dinh thự của cô
Từ khi đi vào dinh thự của Zot, nàng thấy View thay đổi rất nhiều, dường như cô còn đang muốn giữ khoảng cách với nàng, điều đó làm nàng không vui chút nào
.
.
.
Tiếng gõ cửa vang giữa màn đêm, cô thức giấc, cũng đoán được người đó là nàng liền ra mở cửa
Sau khi cánh cửa được mở, nàng ôm chầm lấy View, cô cũng không vội vàng nói chuyện mà chỉ lấy tay đóng nhẹ cửa lại. June cứ dụi mãi vào lòng ngực của View
Cùng ngồi lên giường, nàng lo lắng đặt tay mình lên tay View hỏi han
"Em sao vậy? Từ lúc về em lạ lắm"
"Đâu có, em bình thường madf"
"Chị thấy em không hề bình thường"
"Chị cứ khéo gài"
"Em né tránh chị hả?"
June nói rồi quay ngang nhìn chằm chằm lên View, nàng thắc mắc thật sự. Xưa nay nàng là người dễ có nhiều cảm xúc khác nhau, nhưng lần này có chút ấm ức, ích kỷ, lại không can tâm vì sao lại né tránh nàng. Dù cô không nói ra, nhưng những hành động hết thảy đều là đá
"Em không có"
"Em nói dối"
"Không mà"
"Em! Nói dối"
"June, đừng bướng nữa"
"Chị bướng bao giờ? Chị nói thật, em nói-"
"Chị muốn em đối mặt như nào? Khi bố chị vừa giết chết đi người duy nhất em coi là gia đình?" - Cô gằn giọng, mắt rưng rưng nhìn nàng. Dù cho có không nỡ làm nàng tổn thương, nhưng người tổn thương nhất bây giờ vẫn chỉ là Benyapa cô
"Em nói gì vậy? Bố chị không có giết Zot?" - Nàng chống chế, nàng không tin chuyện như vậy sẽ xảy ra, hôm qua Nrom còn mới gọi cho nàng mà
"Chứ còn ai nữa? Ciize nói không phải Fank, chỉ còn bố chị thôi. Sao ? Ông ta vẫn luôn muốn giết em mà?"
"View! Bố chị sẽ không như vậy, dù cho ông có khốn nạn đến mức nào ông cũng không có lí do gì để giết Zot"
"Lí do hả? Lí do rằng Zot chính là gia đình của em, đủ thuyết phục chưa?"
"View!"
"Sao? Bây giờ chị đi bênh vực cho tên khốn nạn giết người? Chị có bi-"
"Chị đã nói với em Nrom sẽ không làm vậy mà, chị tin bố chị sẽ không thú tính đến mức vậy"
"Sao? Em thì rất tin đấy!!! Ông ta cũng suýt giết em còn gì? Chị làm gì ngoài đứng nhìn hả? June Wanwimol, chả lẽ lần này cũng là do chị bắt tay với ông ta?"
*Chát
Tiếng chát oan nghiệt vang lên, là nàng đã tát người mình yêu, nước mắt vô thức rơi xuống
.
.
.