Theo chân em, cả hai cùng đến một dinh thự ở trung tâm BangKok, không đúng. Gọi là dinh thự thì lại còn quá khiêm tốn, nói cách khác như một thế giới thu nhỏ, ba căn biệt thự xuất hiện chung một sân vườn rộng lớn, cái gì cũng cóBước xuống xe, em liên tục giới thiệu với nàng về những điều xung quanh, không ghét bỏ gì cả, Love hiểu mà. Tình yêu, đâu ai phân biệt được đúng sai. Cũng đã 2 năm trôi qua, làm sao có thể tưởng tượng nổi đau bên trong nàng như nào
Ở đây như một nơi đào tạo thuộc nghĩa đen, đập vào mắt nàng là những tên "lính mới" đang điên cuồng luyện tập, có những tên còn cắn xé nhau chỉ để xưng vương xưng bá. Nàng rất chăm chú nghe Love nói, nói về những người có chức vụ ở đây
"June, thật ra cậu không cần phải dè chừng ai, cậu sẽ ngủ cùng nhà với tôi mà? Đúng không? Nhưng tốt nhất nên né xa tên điên kia ra"
Em vừa nói vừa nhướng mắt lên về phía bên kia, nàng cũng nhìn theo. Một gã đàn ông cao lớn đang tháo quát những kẻ còn lại
"Là ai?"
"Gọi là John, bị tâm thần đấy, nói chung điên lắm, June không muốn vướng vào đâu"
"Ồ..trông, vạm vỡ, khiếp đấy"
"Nó còn nhỏ tuổi hơn cả June đấy, nhưng lại có biệt danh là ác quỷ, là View cứu nó về, nó xem View như Chúa vậy đó"
"Cứu hả?"
"Ừm, nó bị người ta đánh thừa chết thiếu sống mà"
"Thế View dạy cho nó cái tính cách ngạo mạn như thế, đúng không?"
"Phải"
Nàng chăm chú nhìn John, nhìn bề ngoài cũng đoán được là một kẻ thú tính. Vậy mà lại được View cứu sao? Buồn cười thật
"Ừm..tôi có thể thăm View ở đâu?"
Nàng lúc này lên tiếng hỏi, sau khi nhắc đến cô thì nỗi nhớ lại dâng lên. Love nhìn nàng mà thở dài, đôi mắt ấy nhìn ngang nhìn dọc xung quanh rồi kéo nàng về nơi biệt thự thuộc về mình
.
.
"Gì vậy?"
"Khó xử ghê, June có thể đừng nhắc View ở đây không?"
"H-hả..?"
"View chưa chết, June, ở đây trừ những đứa ái mộ ra thì là những đứa ghét View dù cho có chết đi sống lại vẫn ghét"
"View chưa chết?"
"Ừ"
Lời nói vừa Love khiến nàng vừa mừng vừa lo. Giờ View chưa chết thì cô đang ở đâu? Nàng muốn gặp View của nàng
"Đừng nhắc View ở đây nữa, đừng nhắc trước mặt John, nó nổi điên lên lại khổ ra"
"Giờ View ở đâu?"
"Ở ngay đây, biệt thự số 3, nhưng không thấy nó thường xuyên đâu"
"Còn sống là được"
"June"
"Hả?"
"Chính vì còn sống mới là nỗi lo, sẽ không ai biết được bây giờ đối với View thì June là người như nào đâu"
"..."
"Đừng cố gắng thay đổi điều gì, bảo toàn mạng sống của mình là được rồi"
"Ừm..biết mà"
"View ở Hàn Quốc là một đứa nhóc rụt rè đang tập thích nghi. View ở Thái Lan là con cưng của ông trùm quen với tính ngạo mạn. Khác nhau lắm, June đừng trông chờ vào ai điều gì"
"..."
Từng lời từng lời một của Love ngụ ý nàng nên bỏ cuộc. Nhưng bây giờ có ý nghĩa gì chứ? View còn sống là được, hận hay ghét nàng thì cũng chẳng sao
.
.
.
.
"Từ giờ cậu cứ ngủ tạm ở đây, cần gì thì cứ gọi giúp việc hỗ trợ nhé? Không cần ngại, đây là chỗ của tôi, cậu có quyền làm mọi thứ"
"Đừng đối tốt với tôi quá.."
"2 năm rồi, không ai còn để bụng, tôi biết cả June cũng không muốn làm hại ai mà"
"..."
"Cứ thoải mái đi nhé, tôi phải đi rồi"
Nói rồi nàng rời đi để giải quyết một số chuyện, chỉ còn nàng và một đống giúp việc đang nhìn. Quá ngột ngạt, nàng kêu lui đi tất cả, cảm giác bản thân có thể tự làm một mình
Cảm xúc nàng rối bời, nhưng hơn hết là rất mừng, lại cũng rất lo. Nếu như Love nói là đúng, thì View phải hận nàng đến mức nào?
Dựa người và thành giường, nàng không có tính đi lung tung, chỉ ở yên một chỗ, vừa hay cửa sổ phòng cũng có thể nhìn ra ngoài. Được một lúc thì tin nhắn đến, từ Love
:Chào? Nếu cậu chưa ngủ thì ra ngoài dạy võ hộ mình nhé, cả tốp ở khu vực C đều là do cậu quản, tôi đã giới thiệu trước đó rồi
Nàng chỉ đọc rồi im lặng, quơ tay lấy áo khoác choàng vào người rồi bước ra ngoài. Mùa đông như này vẫn còn tập luyện thì có phải là đã bị ghì chặt vào khuôn mẫu không? Làm nàng nhớ đến quá khứ của mình
Bước ra, cả đội đều đang xếp hàng ngay ngắn nhưng có vẻ tất cả đều bất ngờ khi thấy nàng là nữ, một vài người còn giễu cợt lớn
"Chào, tôi là June, từ nay đảm nhiệm rèn luyện cho mọi người, có 5p trước khi bắt đầu, có ai muốn nói gì không?"
Rất nhiều tiếng cười vang lên, một thanh niên trong số đó cười rất to, vừa cười vừa hỏi người như nàng làm được tích sự gì mà đòi rèn với chả luyện. Nàng không nói gì, trực tiếp len vào đi thẳng đến trước mặt tên đấy mà hỏi
"Cậu tên là gì?"
"Haha, con nhóc nó hỏi tên tôi là gì kìa"
Hắn vẫn cứ giễu cợt, nàng không nói gì nhưng đã trực tiếp cầm lấy tay hắn mà bẻ ngược về sau
"Aaa, aaa, bu-buông.."
"Tên cậu là gì?"
"Aaa.."
Thấy hắn vẫn cứng đầu, nàng mạnh tay thêm một chút, tiếng răng rắc kêu lên rõ to
"D-đau, d-đau, b-uông"
"Tên cậu là gì?"
"Tom, aaa, a-hh"
Nhận được câu trả lời vừa ý nàng mới chịu buông hắn ra, giờ đây đang phải ôm tay của mình mà kêu la
"Được rồi, hôm nay Tom sẽ tập gấp đôi mọi người để cổ vũ tinh thần nhé, bắt đầu thôi"
Thấy biện pháp nàng dùng tàn nhẫn như vậy những tên non tơ đều không dám phản kháng. Buổi tập diễn ra rất thuận lợi, nàng là người lập ra kỷ luật rất cứng, suốt quá trình chẳng hề hay biết có ánh mắt đang nhìn mình chằm chằm
Sâu thẳm trong ánh mắt đó, mọi cảm xúc đều nguội lạnh
.
.
-----
Hihi tui mới ngủ dậy