Kể từ khi xảy ra vấn đề đó cũng đã 2 năm, giờ đây mọi người đều đã dần quên đi nhau. Vụ thương tích từng một thời chấn động báo chí
Nôm na những trang báo lá cải viết về vấn đề Milk Pansa - con cưng nhà tài phiệt bị hành hung tại Hàn Quốc kèm theo đó là cô bạn thân View Benyapa bị đâm đến mức chiếm hơn 85% thương tích
Nào là truy tìm kẻ hành hung, nào là tiếc thương cho cô Benyapa khi phải bỏ mạng. Những chữ dày đặc kèm hình ảnh của View trên bệnh viện xuất hiện tràn lan trên mạng xã hội. Và đương nhiên - nàng cũng thấy được những điều đó
Sau 2 năm trôi qua, cuộc sống của nàng tự do nhưng lại không "tự do". Ngày qua ngày nàng đều phải sống với những nỗi đau càng ngày càng lớn thêm. Vì sự mất mác, sự hối hận dày vò nàng. Nàng nhớ lắm, nhớ thân ảnh gầy gò từng một thời quấn quít lấy nàng, giờ đây cũng chỉ là quá khứ mãi mãi in sâu trong tâm trí
2 năm, nàng dùng 2 năm để cố gắng phấn chấn tinh thần sau khi người đi. Dù rất đau lòng nhưng June Wanwimol nàng vẫn phải sống. Cuộc sống nàng đang có, không chỉ thuộc về riêng nàng mà là được đánh đổi bằng cả mạng sống
Hiềm khích giữa Nrom vẫn chưa được hóa giải, nàng vẫn đi ăn mì ở cửa hàng tiện lợi ấy, đôi khi lại nhớ về người khi trước ngồi cạnh mình
"Sau này đừng ăn mì nữa, em nấu ăn cho chị"
"Đừng ăn mì nữa, không tốt đâu"
"P'June, có muốn đi dạo không?"
"View ahhh"
"Em đây, nhớ em hả?"
"Nhớ em rồi, về đi"
"Ngốc ạ, em chết rồi kia mà? Trước mặt chị, chết rồi"
..
Nỗi nhớ lớn đến nỗi chuyện nàng mơ về ai kia cũng dần dần trở thành việc thường ngày. Dạo này Hàn Quốc đến mùa đông rồi, dù đã 2 năm, những chiếc áo ấm em mua vẫn còn được giữ gìn cẩn thận, có thể sờn, nhưng sẽ không rách. Mặc áo vào mùa đông này có thể cảm nhận như em View của June đang ôm lấy nàng vào lòng
Hôm nay, đứng ngay sân bay, trên tay là vé máy bay kèm hộ chiếu của mình. June nhìn lại đất nước mình đã ở bao nhiêu năm qua, lần này phải nói lời tạm biệt thật rồi
Nhớ Thái Lan, nhớ cội nguồn của nàng, và cả em
.
.
.
.
Xuống sân bay, nàng hiện tại chẳng biết bắt đầu từ đâu, nàng chẳng đem theo gì, vỏn vẹn một chiếc balo thôi. Tiền bạc thì cũng để trong thẻ hết cả rồi, những thứ khác trừ quà của ai kia ra thì không còn quan trọng. Nghĩ cũng tức, nàng phải tốn kha khá công sức để bảo lãnh khẩu súng này về Thái Lan
Thở một hơi dài, nàng bắt taxi nhưng lại chẳng biết đi đâu, lúc đang dừng đèn đỏ, nàng thấy một quán cà phê nhìn decor rất hợp mắt nên tạm biệt tài xế mà vào luôn
"Xin chào quý khách, không biết quý khách muốn dùng gì ạ?"
"À..cho tôi một ly latte"
"Được ạ"
Sau khi yên vị chỗ ngồi, nàng dựa người vào ghế, lạc lõng giữa thành phố mênh mông mà chưa biết bắt đầu từ đâu
Một ly latte nóng ấm được bưng ra với cái mùa lạnh như bây giờ thì quả thật rất tuyệt
"Tôi không biết, gọi quản lí ra đây"
"Xin lỗi quý khách ạ, quý khách thông cảm cho nhân viên bọn em ạ"
"Gọi quản lý ra đây"
"Quý khách bớt giận ạ, em sẽ giải đáp vấn đề của quý khách ạ"
"Mày bị điếc à? Tao kêu gọi quản lí ra đây"
Một cuộc xung đột giữa khách hàng và nhân viên phá tan sự yên tĩnh của nàng. Nhìn vào gã đàn ông đang quậy phá ấy, bỗng dưng lại ngứa tay một chút, lúc nàng định ngồi dậy thì nghe tiếng nhân viên kêu quản lí tới, đành vậy thì ngồi xuống xem sao
Một nữ nhân bước về phía khách hàng, kèm theo sau lưng là hai tên đàn ông cao to, nàng đoán là vệ sĩ
"Chào anh, không biết anh có vấn đề gì nhỉ?"
Một giọng nói thanh mảnh cất lên, nàng nhớ là nàng đã nghe được ở đâu, nhưng lại không chắc chắn. Vấn đề của tên kia được giải quyết rất nhanh, hắn không dám hùng hổ như trước nữa, vốn dĩ chỉ định phá rối một chút kiếm tí tiền, ai mà ngờ sẽ gặp phải tình trạng này
Nàng vẫn chú tâm nhìn về phía đám đông, khi người phụ nữ ấy vuốt một bên mái lên, nàng bất ngờ khi đó là Love, người đã gián tiếp cho nàng biết sự thật năm ấy. Lúc chuẩn bị quay đi, Love vô tình liếc mắt về phía nàng. Cả hai chạm mắt nhau, em cũng rất nhanh để nhận ra người đang ngồi là June Wanwimol
.
"June vừa về Thái Lan à?"
Em đã ngồi xuống được 5 phút nhưng nàng lại vẫn cứ im lặng, sợ sẽ cô đơn trong không gian này mãi nên Love quyết định khơi trước
"Ừm.. vừa đáp máy bay khi nãy. Có hơi chán nên vào đây không ngờ lại gặp nhau"
"Tôi cũng không ngờ sẽ gặp được June"
"Haha.."
"Về đây rồi June làm gì? Có dự định gì chưa?"
"Chưa, khá lạc lõng, tôi đang không biết phải đi đâu"
"Hmm..hay là như này đi, dạo gần đây Milk có nhận thêm một đám lính mới, tiếc là chưa có ai rèn luyện cơ thể"
"..."
"Vừa hay June nghe bảo cũng rất giỏi về đánh đấm, cứ về đấy ở rồi rèn luyện lính mới giúp bọn này, thấy sao?"
"Milk ghét tôi lắm"
"Không đâu, Milk đi công tác rồi, có gì tôi sẽ nói chuyện với chị ấy"
"Tôi.."
"Đừng từ chối, tôi thật sự không muốn June bơ vơ ở Thái Lan"
Love cố gắng thuyết phục nàng, cứ coi như em đang thay View mà giúp đỡ. Dưới sự thúc đẩy ấy nàng cũng không có cách nào để mà từ chối
"Ừm..tôi về thăm mộ View được không?"
"..."
Love im lặng sau khi nghe câu nói ấy, em nhìn nàng, em không biết phải nói gì
Biết bản thân đang tự đưa cả hai vào thế khó xử, nàng ho khan vài cái rồi chuyển chủ đề. Cứ như vậy cũng không tốt. Thật ra từ đầu nàng chẳng định hỏi nhưng con tim lại luôn kêu tên View Benyapa
-
Hihihihihihi=)))) còn sống