Chương 12: Tìm thấy chị rồi!

89 3 0
                                    

- Bố à...con không phải vịt trời...A !?

- Đừng có cãi tao ! Mày chỉ là một con đĩ thôi !

Gã vung tay đánh vào gò má của em, cơ thể gầy gò yếu ớt của em không chống cự lại được mà ngã lăn ra.

- Anh à...A Hạo..xin hãy tha cho nó...nó không cố ý đâu...A !? Hức

Nàng ra ôm lấy con, cầu xin gã tha mạng cũng không tránh khỏi việc bị người chồng vũ phu gia trưởng ấy cho một cái bạt tay đau điếng. Gã hằm hằm, trông vô cùng đáng sợ chỉ thẳng tay vào mặt của hai mẹ con nàng.

- Cả mày nữa !! Lũ đàn bà chúng mày thật đúng là phiền phức mà. Chúng mày chả làm được tích sự gì ngoài việc ngồi ở nhà làm việc thôi cũng đéo nên hồn, còn mày nữa ! Con Diệm Chi, mày sau này mày cứ láo toét vậy đi nhà chồng lại đuổi cho ! Lúc đó tao là tao nhục lắm.

- Cha à...nhưng mà phụ nữ cũng là con người chứ...

- Đàn bà sinh ra chỉ để bú cặc cho bọn tao thôi !

- Cha !! ưm...

Nàng vội bịt chặt miệng đứa con gái mình lại, Đức Linh đứng cạnh cũng không kìm lại được mà bật khóc lên nức nở.

- Á à, thì ra bọn mày muốn tạo phản đúng không ? Được rồi, phụ nữ chúng mày tài giỏi nên đòi đè đầu đàn ông bọn tao ? Bọn mày được lắm tao sẽ cho bọn mày biết thế nào là lễ độ.

- Anh...bình tĩnh !! Em xin anh...hãy thương các con của mình !!

Gã không nương tay đuổi hai mẹ con nàng ra khỏi cửa, nàng bấu víu lại cầu xin gã. A Hạo nắm lấy cổ áo nàng, đánh thật mạnh vào khuôn mặt xinh đẹp đấy khiến răng và máu vung vãi ra.

- Con Tùng Phương khốn nạn, đúng là người ta nói đéo sai phụ nữ chúng mày càng tài giỏi càng loạn !

Đêm mưa tầm tã, cảnh ba mẹ con cầu xin tên đàn ông tệ bạc ấy. Nhưng thật vô vọng, khúc gã vung chai rượu lên thì một tiếng " Đoàng" vang lên trong tiếng lách tách ồn ào gây khó chịu ấy. Viên đạn xuyên qua cánh tay gã, chảy nhớm máu xuống tay áo trắng muốt trước khi gã nhận ra mà ôm cánh tay đấy đau điếng.

- A!! Tay tao...

Nàng và những đứa con từ hoảng sợ, chuyển sang ngỡ ngàng.  Gã ôm tay, đau đớn như muốn quỵ xuống.

- Sao hả, người đàn ông mạnh mẽ lại dễ dàng gục ngã bởi viên đạn sao ? Tôi đây là đàn bà, dính ba phát đạn còn bình tĩnh trị thương được vậy mà anh chưa gì gục ngã rồi. Thua cả "một con vịt trời", thật đáng xấu hổ làm sao.

- Mày là ai...ức

- Tôi là con vịt trời năm ấy đã khiến anh nằm liệt vài tháng ở viện đấy.

Ả bắn thẳng vào giữa hai chân gã, thấy những đứa con nàng xững lại mắt tròn xoe. Ả liếc cái chỉ mỉn cười, đứng ra chắn trước mặt nàng và những đứa trẻ, bóng lưng to lớn đó khuất khiến cho nàng và những đứa con không biết ả định làm gì gã. Chỉ nghe thấy tiếng " Bằng "  vang lên, gã lăn lội  vô cùng đau đớn và cực khổ nếu như nhìn kỹ còn thấy gã đang ôm hai tay dưới đũng quần của mình.

- Đáng ra "lần đầu" của cô ấy phải thuộc về tôi nhưng không ! Anh cướp đoạt nó một cách tàn nhẫn.

- Ức...con khốn khiếp... A!?

Ả dẫm lên đũng quần rớm máu của gã, di di khiến vết thương chở nặng hơn. Di nó còn dẫm mạnh lên, như muốn nó rách toạc ra. Gã không thể làm gì được, trước mặt gã là một người đàn bà vô cùng cao lớn. Không, đó là một con quái vật mới phải !

- Không hiểu nổi, một kẻ không bao giờ biết trân trọng như anh. Đã thế còn gieo rắc cái sự kinh tởm đó lên những kẻ khác nữa.

- A!!...ức

Chân di xuống, hiện rõ mũi giày ả còn nhớm màu máu, cơn mưa tầm tã đêm đó có gột rửa hắn đến bao lâu thì cũng không sạch đống máu đó được.

- Nhưng không sao, tôi không bao giờ phân biệt đầu cuối hay còn trinh, mất trinh như anh. Giờ người phụ nữ đó thuộc về tôi rồi, tạm biệt hẹn gặp ở địa ngục vui vẻ nhé.

Ả nói xong, rút súng nã đạn vào đầu gã chết ngay tại chỗ. Xong còn quay lại, kiểm tra xem bọn trẻ có thật sự thấy hay không. Ả luôn cố gắng ổn định bóng lưng, để che khuất những gì king khủng đó trước mắt bọn trẻ. Nhưng đâu biết rằng, Diệm Chi và Đức Linh đã thấy nhiều thứ kinh khủng hơn thế từ lâu rồi.

- Em có nói lâu quá không ? Mất nhiều thời gian quá, thứ lỗi cho em vì để chị và các con đứng dưới mưa quá lâu nhé.

Ả quay lại, nở nụ cười dịu dàng lắm. Nhưng trên khóe mắt nàng cứ lã chã lệ hòa với những giọt nước mưa ngoài kia, con bé Đức Linh ôm lấy chị mình vừa nức nở vừa run giọng hỏi.

- Cô...cô ấy...là...là ai vậy...mẹ ?

Ả nhìn lên, mỉn cười đưa điện thoại áp lên tai nhẹ giọng. Thứ giọng này vô cùng quen thuộc, đã vậy còn gợi lại sự ám ảnh kinh khủng nào đấy.

- Đến nhanh lên, bọn họ mà phát bệnh tao sẽ cắt trọc đầu mày đấy.

Dứt câu, một chiếc xe lớn chạy đến. Những đứa con còn chưa định hình gì đã bị bế hết lên xe, cả nàng cũng vậy. Ả đứng lại, sai người dọn dẹp hiện trường thật sạch sẽ trước khi bước tiếp trên con xe riêng của mình.

Ả đưa mẹ con nàng đến một nơi vô cùng xa lạ, lúc đó đám người lôi nàng ra. Không quá mạnh bạo nhưng cũng đủ để cho nàng cảm thấy run sợ, bọn họ đưa trước mặt nàng giấy tờ kỳ lạ.

- Chị à, mời chị ký vào đây.

- Cái gì...ức...đơn ly hôn...kết hôn á...với ai chứ?

Nàng vừa run sợ, vừa cầm bút nhìn hai đứa con. Chúng nó nhìn mẹ mình, lắc đầu vô cùng mạnh. Đứa bé nhất cũng không chịu được, phát khóc. Cũng khổ, vì Đức Linh mới 6 tuổi còn quá nhỏ để chịu đựng những điều tồi tệ này.

- Chị không cần biết đâu.

Bỗng dưng ả xuất hiện, bóng dáng cao lớn của ả khiến nàng khiếp sợ mà ký vào trong vô thức. Ký xong, giấy tờ cũng lấy đi nàng cũng chả biết nó sẽ được sử lí như nào chỉ thấy ả quỳ xuống, vuốt gò má, mái tóc ướt đẫm của nàng.

- Tốt lắm chị, chị đã vất vả rồi.

Ả hôn lên môi nàng trước khi nàng bị đánh thuốc mê ngất lịm đi.

{Girl Love & H+  } - Qúy cô MafiaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ