Chương 13: Đoàn tụ

104 4 0
                                    

Ả cầm cái balo đưa cho em, em cầm lấy thấy vết mở khóa cũng hiểu rằng ả đã kiểm tra mấy thứ bên trong lận. Nhưng thay vì những cảm xúc khó chịu lo lắng, ánh mắt em dịu lại nhận lấy giọng run rẩy.

- Cháu...cháu cảm ơn cô nhiều...

- Này bé con, mở ra đi.

- Ưm...dạ vâng.

Diệm Chi run rẩy khẽ kéo khóa balo ra, em thấy sách vở bên trong được xếp rất ngăn nắp sạch sẽ không còn bị vẽ bậy hay là dính keo lên nữa. Em đờ người một lúc, sau đó lấy từng quyển ra mở ra. Trang giấy trắng, viết lên những nét chữ vô cùng đẹp. Đó không phải in, mọi thứ thật sạch đẹp gọn gàng cùng nhiều nét chữ khác nhau. Không còn vết rách, vẽ bậy nữa.

- Cô...cô chép lại số quyển này á...?

- Vở sạch chữ đẹp mới có thể học được, tôi biết con không muốn có nét chữ người khác trên quyển vở của mình nhưng mà....

- Cảm ơn cô ! Cảm ơn cô rất nhiều....

Em run rẩy cúi xuống, Hoàng Anh đỡ em dậy đưa cho em và đứa nhỏ bên cạnh em bộ trang phục mới.

- Thôi không cần phải cảm ơn đâu, thay quần áo tắm rửa sạch sẽ vào đi.

- Thế còn mẹ..mẹ cháu...?

- Tôi sẽ sử lý chuyện đó sau.

Em đứng sững lại, em nhận ra rằng vì sao nàng lại hoảng sợ khi nhìn thấy ả như vậy. Môi em run run, mồ hôi đọng trên chán nhìn lên đôi mắt xanh lam sáng trong đêm của ả.

- Xin cô...xin cô đừng làm hại mẹ cháu.

- Haha nhóc con thật đáng yêu, đàn bà với nhau mà có gì đâu.

Ả chỉ mỉn cười, xoa đầu tóc rối bù hơi ẩm của em.

- Thôi để lâu dễ bị cảm ấy, đi tắm đi.

Em cũng chả biết phải nói gì, kéo luôn con bé Đức Linh bên cạnh vào phòng tắm. Con bé mới 6 tuổi, vốn nãy giờ nó không dám nói gì vì con bé rất sợ người lạ.  Ả vốn đã tắm rửa thay đồ cho nàng từ lâu rồi, lúc nàng còn đang bất tỉnh. Nhưng với hai đứa nhỏ, ả không dám động vào dẫu cho bản thân cùng là con gái hay Đức Linh rất bé nhưng việc xâm phạm đến nàng thật khiến cho người mẹ này chỉ nảy sinh ngọn lửa hận thù về phía ả. Dù gì con bé Diệm Chi cũng 16 rồi, thật tệ khi bị kẻ khác xâm phạm mình.

" Haizz nhưng mà nếu vậy mai nó ốm thì sao" - Nghĩ hồi lâu một lúc thì nàng từ trong phòng bước ra, Hoàng Anh như mất kiểm soát tiến tới rất nhanh đè ép sát Tùng Phương vào bên tường. Ả đè ra, hôn người phụ nữ ấy mặc cho người đàn bà ấy có mãnh liệt phản kháng hay cố gắng đẩy ả ra hay không.

- Không ! Ức...ưm

Nàng không thể nói được gì, nụ hôn cứ lấn sâu tới chặn cổ họng mình. Cuống lưỡi chặn lại, bắt lấy bởi thứ quái quỷ ẩm ướt của người kia. Nàng tuyệt vọng, không thể vùng vẫy nên chịu trận bị ức hiếp đến nghẹt thở. Ả rời khỏi đôi môi sưng tấy tội nghiệp của đối phương, hôn lên khóe mắt đẫm lệ đấy. Đây không phải giọt lệ vì cảm giác khoái cảm của tình dục mà là vì sự đau khổ tuyệt vọng của nàng. 

- Ức...xin cô....đừng để lũ trẻ thấy cảnh này...

Ả ngậm môi, hôn lên trán của nàng. Ánh mắt xanh biếc, với chiếc đồng tử co lại như thể muốn ăn tươi nuốt sống nàng đến nơi rồi nhưng thực ra là một cái nhìn dịu dàng của Hoàng Anh dành cho nàng.

- Tùng Phương...

- Ức...em hứa...em sẽ không làm gì chị đâu, chị cứ nghỉ ngơi đi. Em sẽ bù đắp tất cả cho chị và hạnh phúc cuả những đứa trẻ.

Ả xoa xoa đôi môi run run ấy, khẽ lặng lẽ rời đi. Đúng lúc đó, cửa phòng tắm mở ra. Đức Ling ngó đầu ra, sợ hãi hỏi nàng.

- Mẹ...mẹ ơi, người phụ nữ đáng sợ đấy đi đi chưa...ạ mẹ ?

Nàng cố gắng ổn định lại tinh thần mà chân tay còn run, che bờ môi lại nhìn xuống mu bàn tay của mình.  Rồi nàng nhìn sang phía con bé, khẽ gật đầu.

- Mẹ ơi !! Con sợ lắm !! ức ức con không muốn ở đây ! Con cũng sợ trở về 'mái ấm" của mình, con sợ tất cả...con cần mẹ..hức hức.

Con bé chạy thật nhanh về phía nàng, ôm chặt lấy khóc ầm lên. Nàng lo lắng nhưng không thể kiềm chế được cảm xúc của con bé, Đức Linh dù mới 6 tuổi nhưng con bé là một đứa trẻ hiểu chuyện và thông minh. Nó cũng chứng kiến quá nhiều những cú sốc trên cuộc đời, khiến cho con bé có một sự ám ảnh với cuộc sống của chính mình như Đức Linh lại chưa bao giờ nghĩ đến cái chết. Không phải vì con bé sợ hãi nó mà đơn giản vì Đức Linh còn quá bé để nghĩ rằng đó là một cách giải thoát tốt nhất.

Diệm Chi từ từ đi ra khỏi phòng tắm, lo lắng bước về phía nàng. Nàng bế Đức Linh lên, ôm lấy Diệm Chi run rẩy hỏi thăm.

- Chi ơi..con...con có làm sao không ? Mẹ...mẹ vô cùng lo lắng.

- Con không sao !

Em cố gắng nở nụ cười thật tươi để có thể xoa dịu lấy tâm hồn nàng hết mức có thể, ánh mắt nàng dịu xuống vuốt xuống cổ và bờ vai của em.

- Người phụ nữ ấy có làm gì con không ?...chậc...mẹ lo lắng quá..

- Không ạ...người ấy rất tốt với con....

- Thật không ? Đừng nói dối mẹ nhé con yêu...

- Vâng ! Con không nói dối mẹ đâu, con yêu mẹ.

Em nhào vào lòng ôm chặt lấy nàng, nàng vẫn lo lắng chút trong lòng. 

- Mẹ ơi...

- Sao vậy con yêu ?

- Ruốc..Ruốc cuộc mẹ với người phụ nữ đó có quan hệ gì ạ?

- Diệm Chi..à..kể cả con có đủ tuổi đi chăng nữa, không phải chuyện gì con cũng nên biết đâu.

- Dạ..con hiểu rồi...

Nàng nhìn cái nhẫn trên tay, đây không phải nhẫn cưới của chồng cũ. Màu sắc nó tươi sáng hơn, mới hơn và trông đắt đỏ hơn. khiến nàng nhận ra một điều gì đó : " Hoàng Anh..ruốc cuộc chuyện này là sao chứ ?...."

{Girl Love & H+  } - Qúy cô MafiaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ