- A!!?...ức đừng lại...tôi mệt quá...
- Còn sớm mà... được rồi, em sẽ cho chị nghỉ ngơi.
Hoàng Anh từ từ rút ngón tay ra.
- Ức!!?
Cơ thể nàng co lại giật cong lên, run rẩy bắn nước ra.
- Chị nhạy cảm thật đấy
- Hức !... im đi...
Nàng cắn môi dưới quát ả, Hoàng Anh chỉ mỉn cười dịu dàng nhìn người vợ tội nghiệp ấy, ngón tay đặt lên môi, mút đống dịch nhầy đó.
- Bẩn..bẩn quá...sao cô lại ăn thứ đó chứ?
- Em dơ bẩn hơn thứ đó nhiều.
- Cô... Cô thật là.
Mỗi lần nàng mở giọng ra nói là lúc đó tim ả luôn bị co thắt lại bởi thứ ngôi xưng có phần xa cách ấy, Hoàng Anh luôn chỉ mong rằng cùng lắm Tùng Phương gọi ả một tiếng " em" thôi ả cũng vui lắm rồi. Nhưng ả biết rằng, ả không thể ép nàng được vì đổi xưng hô sẽ thật sự gây ra một sự gượng gạo trong giao tiếp. Hoàng Anh nhìn xuống cơ thể nàng, ả cúi gằm lại bò tới ôm lấy rụi rụi vào bầu ngực ấy như cún con.
- Em yêu chị nhiều lắm chị Tùng Phương.
- Ừ...
Nàng thở dài, khẽ chạm lên mái tóc ả. Chạm lên vuốt ve mái tóc trắng bạch mền mại và khuôn mặt đầy sẹo đấy.
- Chị có yêu em không?
- Yêu....
- Thật không?
- Thật...
Ả hạ ánh mắt xuống có chút buồn rầu, hôn lên bên ngực hồng hào của nàng đang đỏ ửng lên.
- Hả sao thế?...
- Em cảm thấy lo lắng...
- Lo lắng?
- Vâng, em biết em không nên nghi ngờ chị... chỉ là một ngày nào đó em sẽ thấy chị chẳng còn thuộc về em nữa..vì em không xứng đáng.
- Thôi được rồi, muốn làm nữa chứ gì?
- Dạ...?
- Muốn thì Hoàng Anh cứ nói thẳng cho tôi biết, đừng dài giòng làm gì tôi không thích.
- Em xin lỗi chị...
Nàng ngồi dậy, đè ả ra. Đè lên cơ thể "khổng lồ" đó, nằm gọn trên đó. Đầu ti nàng tiến lên quyệt qua đôi môi của ả, ả cắn lên mút chặt vào nó.
- A!!...ư...
Ả liếm từ núm vú đó xuống, tay còn lại véo nhẹ lên bên kia. Vặn nhẹ nó như khiến cơ thể nàng bị bật vào đúng công tắc mà giật nảy lên, nàng rên rỉ, nàng run rẩy trước những kích thích dồn dập vào bên trong cơ thể.
- Ức...a!?
Ngón tay ả trườn xuống bụng nàng, chạm vào hoa huyệt hồng hào. Tay móc móc, vuốt nhẹ làm nó ướt cả ra.
- Tôi...
- Chị khó chịu hả?
- Không có mà...A!?
- Tốt, em yêu chị.
Đầu ngón giữa đút vào trong, chạm lên vách thịt ướt nhớp nháp ấy của nàng. Đầu ngón bắt đầu di chuyển nhanh hơn khiến cơ thể nàng bắt đầu run lên bởi tốc độ này, một ngón tay nữa chạm vào bên trong. Ngón tay ả tách vách huyệt xinh đẹp đó ra, mò mẫm nhấn lên cái điểm đó.
- Ha... ức...
Ngón tay ả tác động lên âm hộ nàng, vách thịt va chạm tạo ra tiếng động hòa cùng âm thanh rên rỉ vô cùng gợi dục của Tùng Phương. Hoàng Anh cắn nhẹ liếm lên đầu ti nàng, tạo nên cho chi chít những vết hôn đỏ chót như những bông hoa. Đỏ hồng từ núm vú trở xuống eo, ngón tay nhớp nháp dịch dần chảy xuống dính lên eo của ả.
- Tùng Phương...
- Cái gì....A!? Sao cô lại...
Ả đè nàng ra, cả cơ thể to lớn ấy đè lên khiến nàng hoảng hốt dãy dụa. Tay ả trống xuống, ánh mắt nheo lại nhìn xuống nàng. Giọt nước mắt em rơi lã chã xuống khuôn mặt xinh đẹp của nàng, Hoàng Anh cắn môi dưới.
- Em thật sự xin lỗi, em không thể ngừng mơ ước ảo tưởng vì những điều mà chẳng bao giờ sảy ra hay lo lắng những điều em đã biết trước nó sẽ đến...Em thật sự yêu chị, em chấp nhận mọi hi sinh nhưng lại khó chấp nhận hình phạt sẽ đến với em bất cứ lúc nào....hức hức.
- Hoàng Anh à...
Nàng vòng tay lên gáy ả, kéo xuống hôn lên đôi môi ướt át ấy và cả khuôn mặt ấy, trước đến giờ Tùng Phương nghĩ rằng chấp nhận cuộc hôn nhân giả dối độc hại này cũng chỉ vì các con. Nhưng trước sự thật rằng tình yêu ấy thật mờ nhạt, cuộc hôn nhân giàn buộc ấy chẳng khác gì sự lạm dụng vậy mà khi nhìn ánh mắt tội nghiệp ấy, nàng lại có chút chạnh lòng.
Hôm ấy, là lúc ả nhận ra cơ thể người đàn bà tội nghiệp này tiều tụy xanh xao đi. Hoàng Anh xoa lên lưng nàng hỏi han.
- Sao chị trông tiều tụy quá vậy, có phải là do em làm nhiều quá phải không.
- Ức... không...tôi cảm thấy rã người ra thôi,không sao cả.
Giọng nàng run run, người nằm dài lên ghế Sofa.
- Hay là do chị không ra ngoài nhiều?
- Được..được ra ngoài ư?
- Vâng, đó là điều dĩ nhiên...Em giam giữ chị làm gì?
Nhưng khoảnh khắc ấy, ả nhận ra mình đã mắc phải một sai lầm vô cùng lớn. Hoặc chính là thứ "gen di truyền " từ chính người cha già độc hại ấy.
Hình bóng bóng nàng cạnh người phụ nữ khác, gò má đỏ ửng hồng vô cùng xinh xắn ấy. Sao Tùng Phương cười xinh thế, có phải vì nàng đã tìm được hạnh phúc của cuộc đời mình không? Ả ngồi trong xe, thầm lặng nhìn, Hoàng Anh cố gắng lừa dối bản thân thân mình rằng nụ cười của nàng vô cùng đẹp khiến ả say mê nhìn ngắm suốt cho cảm giác ghen sảy ra trong người. Nhưng...
Người phụ nữ ấy khẽ đặt nụ hôn lên trên má nàng, khiến nàng giật mình chạm lên. Ả nhận ra, bản thân mình kinh tởm đến mức nào.
Đêm đêm những đứa trẻ đã say giấc nồng, việc xây một căn phòng cách âm đã khiến ả phải băn khoăn rất nhiều. Nhưng để thỏa mãn ham muốn hòa mình vào thứ tình cảm mặn nồng với người mình yêu vừa để bảo vệ danh dự của người mẹ, cũng như một tuổi thơ tươi đẹp cho lũ trẻ. Nhưng dù thế nào, ả cũng chỉ biết thừa nhận rằng nó chỉ nhằm phục vụ cho ham muốn khốn nạn của ả. Hoàng Anh vuốt ve lên mái tóc của người phụ nữ lớn tuổi đã say giấc ấy, nụ cười dịu dàng lại hiện lên.
- lớn rồi mà còn ham ngủ quá nhưng mà chị cứ ngủ đi, ngủ thật ngon thật sâu. Những giấc mơ của chị vô cùng đẹp chỉ vì nó chẳng bao giờ có em...
![](https://img.wattpad.com/cover/369257961-288-k619115.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
{Girl Love & H+ } - Qúy cô Mafia
Action! Lưu Ý ! : - Có nhiều yếu tố bạo lực 18+ trong đây - Có rape ! có rape ! Đặc biệt là cảnh bot bị kẻ khác ngoài top rape ( nhưng chắc chắn không có H cảnh đó vì kị BG vào GL). Bạn nào yếu thì lưu ý trước. - Bộ này phản ánh nhiều yếu tố nhạy cảm tro...