" Típ típ" - Hoàng Anh trở chuyến xe đến đón " đứa con" yêu dấu của mình từ trường học trở về.
- Diệm Chi, phía bên này.
- Cô..cô..
- Tôi là Hoàng Anh.
- Dạ cô Hoàng Anh, con chào cô.
- Ừm.
Ả vẫy tay gọi em lại, mở cửa xe cho em bước vào. Em lũn tũn đi tới, cho dù hôm nay trông em vẫn chẳng được tươi tỉnh như những lần khác nhưng em đã không còn dáng vẻ đáng thương, thảm hại như lần trước nữa. Ả có chút vui trong lòng, bỗng dưng một người phụ nữ đến chặn cửa xe lại. À thì ra là Lâm Quang Linh, cô ta gõ cái ngón đính nhẫn đầy tiền vàng lên kính xe đắt tiền đấy, người tựa vào cửa xe ra vẻ nghênh ngang.
- A!! Con này.
- Sao, nàng hiệu trưởng mới chưa gì đã hênh hoang đè đầu bạn thân mình rồi à?
Ả bất ngờ bấm nút kéo cửa kính xe xuống, khiến cô ta mất thăng bằng suýt ngã.
- Xời, có mà con ả suýt ế vợ cậy bạn thân hơn 10 năm mà bắt nạt tao thì có.
- Rồi rồi, xin lỗi.
- Hứ!
Lâm Quang Linh kiêu ngạo, đứng thẳng khoanh tay, cổ kẹo qua một bên vẻ hờn dỗi.
- Thôi, muốn giận dỗi thì về mà giận dỗi chồng mày đi con. Ra giận nhỏ bạn già đã kết hôn thì được ích gì, hể?
- Mày nói cũng phải, cơ mà cũng nên biết rằng tao đã giúp đỡ mày một phần rất lớn đấy. Đó là cải cách lũ thượng đẳng này, đổi thay tất cả trong ngôi trường thối nát đó.
- Ờ ha, mày đúng là có năng khiếu đấy. Bảo sao tao lên thấy chúng nó trông hèn hẳn, không vênh váo nhìn tao bằng ánh mắt đó như sáng nay nữa.
Em ngồi trong xe, xiết chặt đôi bàn tay nghe cuộc trò chuyện. Chút kỳ lạ và tò mò mối quan hệ, mục đích giữa hai người phụ nữ này. " cải cách, giúp đỡ? Tại sao...vì mình ư hay là...chính là từ mẹ của mình".
- Trộm vía, ý tưởng của tao được chồng yêu và con bạn thân này tán thành đấy. Ngỡ tao phải mang một suy nghĩ dựa dẫm vào quan hệ, vào hôn nhân để gánh vác quyền lực rồi.
- Cứ làm tốt công việc của mày đi, có gì ngôi trường này lại thêm khối người biết đến còn giàu hơn.
- Nghe áp lực quá đấy!
Cô ta ngó mặt vào, bắt gặp ánh mắt quen thuộc đó. Cả hai bốn mắt nhìn nhau, cô cười dịu dàng thò tay vào cửa xe vỗ vỗ nhẹ vai bạn mình.
- Mà này.
- Hả?
- Tao biết gặp và nói chuyện với bạn bè rất vui ấy. Nhưng mà Diệm Chi cũng không muốn kẹp trên trường lâu đâu, hơn nữa cô vợ lớn tuổi sẽ rất lo lắng ấy.
- Phải rồi, thế thôi tạm biệt bạn yêu của tao cái nhé.
- Tạm biệt mày.
Ả lái xe trở đi, lướt qua bắt gặp ánh mắt tròn xoe của em nhìn ra ngoài cửa kính. Lâm Quang Linh chỉ mỉn cười dịu dàng vẫy chào em, trước khi có một chuyến xe nữa trở đến.
- Xin chào, cục cưng của anh đã đợi lâu chưa.
- Không lâu bằng việc em nóng lòng trở về với chồng yêu của em cỡ nào đó.
- Được rồi, hiệu trưởng lên xe nào.
Trên chuyến đi, không khí im lặng hẳn. Cảm giác ngồi trên xe với ả khiến em lo lắng vô cùng, vì bản thân em vốn không thích người lạ. Trong khi ả ta, người phụ nữ lớn tuổi mà em chỉ mới quen hôm qua thôi. Điều đó khiến em lo lắng vô cùng, vô tình ánh mắt lờ đờ và khuôn mặt đẫm mồ hôi của em được phản chiếu thông qua chiếc gương nhỏ trên xe. Ả nhấc tay lên chỉnh lại gương khiến em giật mình.
- Hửm sao thế?
- Không...không sao ạ.
- Vậy thì tốt!
- ... Dạ.
Không khí im lặng một chút, bỗng dưng chất giọng ả vang lên.
- Diệm Chi!
- dạ?
- Con ở trên trường có vui không?
- Cũng bình thường ạ...
- " Bình thường " ư? Bộ đứa nào lại bắt nạt con đấy à?
- Không có ạ!!
- Thật không ? Trẻ con không nên nói dối ta đâu.
- Thật mà!! Các bạn còn đến xin lỗi con cơ!
- Vậy à?
- Vâng..mà sao cô quan tâm chuyện đó vậy...
- Vậy ra còn thích bị các bạn bắt nạt đúng không?
- con không có!!
- Ta cũng vậy, ta hiểu điều đó và cảm thấy đồng cảm với thương sót cho gia đình con...
- Vậy ạ...Con cảm ơn..
- Mà Diệm Chi này, con biết không. Sắp đến sinh nhật mẹ con rồi đấy !
- dạ con biết...
- Ngày tháng mà hai vị thần xinh đẹp ấy tạo ra mẹ con, cũng là ngày kinh khủng nhất đã lôi linh hồn tội nghiệp đấy vào chuỗi bị kịch.
-... Dạ?
- Nhưng đừng quan tâm, con hãy nghĩ xem đến sinh nhật mẹ con thì tặng món quà gì đi.
- Vâng ạ...mà con muốn hỏi một chút..
- Hỏi đi.
- Cô thích mẹ con ạ.
Nhận được câu hỏi này, gò má ả đỏ ửng, chút phấn khích. Ả cố gắng giữ tông giọng bình tĩnh nhất để trả lời em.
- Diệm Chi à, ta và mẹ con đã gặp nhau từ rất lâu rồi. Một khoảng thời gian lãng mạn ngọt ngào, một khoảng thời gian vô cùng hạnh phúc giữa ta và mẹ con. Nhưng sau cùng, số phận bất hạnh dáng xuống cô ấy. Đáng buồn ta chỉ biết đứng nhìn mà chẳng làm gì được, rõ ràng ta biết rằng tình cảm mình dành cho người phụ nữ đó là thật nhưng...ta lại không biết giải cứu lấy người phụ nữ ấy khỏi số phận của chính mình.
- Cô từng bao giờ nghĩ rằng mẹ con có thật sự thích con gái hay không ư?
Bỗng dưng ả khựng lại, chiếc xe đến nhà mà dừng lại. Hoàng Anh gục đầu xuống, lo lắng nghĩ quẩn trong đầu : " em tiếp tục lại phạm sai điều gì sao? Em đã khốn nạn như vậy sao? Chị lại phải khổ vì em nữa rồi...". Diệm Chi đến vỗ vai ả, khẽ an ủi.
- con nghĩ...mẹ con là song tính á...Con thấy người ấy quen nói chuyện rất thân thiết với một người phụ nữ khác..ưm.
Em nhận ra mình nói gì đó không hay,vội bịt miệng lại.
- Nói chuyện thân thiết chưa chắc chị ấy thích nữ...Nhưng mà nếu là thật thì cũng tốt..bởi vì chị ấy sẽ không phải yêu kẻ khốn nạn giống như ta...
![](https://img.wattpad.com/cover/369257961-288-k619115.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
{Girl Love & H+ } - Qúy cô Mafia
Action! Lưu Ý ! : - Có nhiều yếu tố bạo lực 18+ trong đây - Có rape ! có rape ! Đặc biệt là cảnh bot bị kẻ khác ngoài top rape ( nhưng chắc chắn không có H cảnh đó vì kị BG vào GL). Bạn nào yếu thì lưu ý trước. - Bộ này phản ánh nhiều yếu tố nhạy cảm tro...