Chương 16 : Hiệu trưởng mới

52 4 0
                                    

Diệm Chi bước vào trường học, chưa gì trước cổng trường có lũ đàn anh chắn trước cổng trường. Mấy tên đó túm lấy áo của em kéo mạnh lại, em run rẩy nhìn lên.

- Này con Chi, tưởng mày bước qua cổng trường là xong rồi à?

- Hãy...tha cho em... !?

Em run rẩy khẽ nói, bỗng dưng bất ngờ có đôi tay của người phụ nữ lạ chạm vào tay tên đó. Cô ta không ngần ngại, hất tung tay tên khốn đó ra khỏi gáy em.

- Lũ ranh con nhỏ nhem này, 18 tuổi rồi chứ có phải là con nít nữa đâu mà chơi trấn lột mấy đứa nhỏ tuổi này vậy? Bằng tuổi mấy đứa, tôi đây dành thời gian đó thi nhiều cuộc thi khác nhau để đạt đống giải rồi.

- Cô là ai??? Bọn tôi quen cô chắc? Mà ai hỏi, ai mượn cô khoe?

- Thứ nhất tôi đang muốn các cháu thấy xấu hổ về bản thân khi vốn con trai của Lãnh Hàn, A Tú hay thậm chí có gia đình thuộc công ty HFN mà lại làm những điều đáng xấu hổ này. Thứ hai là...

- Chờ đã !! Ruốc cuộc sao cô biết tên mẹ chúng tôi ??

- Câm mồm!! Để tôi nói nốt, chen vào miệng của người khác bất lịch sự lắm mấy đứa ạ.

Vừa nói, cô ta chạm vào lưng em. Đẩy ra đằng trước, người hơi cúi xuống, ghé tai em thì thầm.

- Bé con, vào lớp trước đi không muộn giờ đấy !

Em cũng nhân cơ hội đó, chạy thẳng vào cổng trường thoát khỏi lũ đó.

- Tôi xin giới thiệu tôi Lâm Quang Linh, vợ của chủ tịch công ty HFN và là bạn của Hoàng Anh, thế thân của trùm mafia khét tiếng một thời.  Nay ả bạn tôi cũng vừa tròn 29 tuổi và giờ ả đã lấy vợ, có đứa con nuôi tên là Diệm Chi và Đức Linh.

- Từ từ... con Diệm Chi đó ư?... nhưng mà địt mẹ, bà cô bốc phét vừa thôi....làm sao con đĩ đó có thể được mụ ta nhận nuôi được, rõ ràng mẹ nó từng quan hệ với mấy tên đàn ông cùng lúc mà...

- Từ bao giờ nạn nhân bị xâm hại tình dục lại không có quyền được yêu, không có quyền được hạnh phúc vậy? À phải rồi, mấy cậu chỉ là lũ tạm bợ sống trong thời đại trọng nam khinh nữ thôi. Luôn coi trinh trắng là thứ gì đó rất quý báu,trong khi cặc đụ nhiều em không nói.

- Cô...cô dám !

- Sao lại không dám chứ? Các cậu thích cậy quyền ỉ mạnh hiếp yếu đúng không,tôi cũng vậy có ý kiến gì à?

- Đừng có đội lốp sếp ba mẹ chúng tôi mà dở thói ức hiếp con nít.

- Ôi tội nghiệp chưa kìa, các đại ca lớp 12 bị bà cô 29 xấu xa dọa nạt, khổ thân quá. Mấy nhóc không tin tưởng ta sao, hay là ta cho nhà mấy nhóc phá sản cũng nên nhỉ?

- Không!!...

Lúc đó em vừa bước đến gần cửa ra vào trường học, em vẫn dừng lại ngó đầu quay lại. Thấy mấy tên đo đang run lên, hoảng loạn nhìn quanh tránh mặt em. Em có chút gì đó bỗng dưng cảm thấy mừng thầm trong lòng mà không biết tả kiểu gì. Bước vào hành lang lớp học, Diệm Chi định cất đồ vào tủ, bỗng dưng thấy mấy nhóm đứa con gái bên cạnh thì thầm vào nhau nhìn em cười. Em hiểu vấn đề gì đó, vẫn chút trần trừ lo ngại nhưng vẫn cố gắng mở tủ đựng đồ ra.

- Oa!?

- Cái...cái gì???

Không kinh khủng như những gì em nghĩ,  tủ sách sạch bong, đồ đạc được xếp gọn gàng.

- Mình..mình cảm ơn các cậu nhé!  Mình cứ tưởng...hì hì

Em quay lại mỉn cười nhìn mấy đứa đó, chúng quá quấn quýt hoang mang nhìn nhau.

- Không !! Bọn tao đâu có...?

- Địt mẹ con này, rõ ràng tao bảo mày phá cái tủ của nó chứ đâu phải dọn sạch cái tủ nó đâu?

- Nhưng mà..rõ ràng...tao...

- Thôi , đéo tin tưởng được mày mà con đĩ Trang này.

Chúng nó cằn nhằn với nhau, chán Chẳng buồn nhìn em lấy một cái khiến em từ cảm xúc hoang mang,  dần đến hụt hẫng.  Chúng nó tiến đến tủ đựng đồ của chính mình, vừa mở ra đã có đứa hét lên.

- Aaaaa!!! cái lồn gì đây?

Mấy đứa khác nghe vậy cũng đồng loạt mở theo, đập vào mắt chúng nó là cảnh tượng vô cùng kinh khủng trong chiếc tủ sách.  Kẹo cao su bị dính nhớp nháp đầy lên, keo băng dính dính hết lên sách vở và bề mặt tủ. Giày chúng nó bị vấy mực bẩn, nhét đầy dao dọc giấy.

- Địt mẹ, là mày làm đúng không???

Bỗng dưng có đứa quay lại, chỉ thẳng vào mặt em.

- Cái..cái gì...tớ không có biết?

Em hoang mang lắm, lùi ra sau còn lũ kia thì thi nhau tiến đến chỗ em.

- Chỉ có mày thôi, còn đéo ai dám làm vậy cả. Con chó Chi này, mày kể cả là bọn tao có nhét cả con chuột vào tủ sách mày. Mày nghĩ mày là ai mà có quyền làm vậy với bọn tao???...!?

Bỗng dưng người phụ nữ đó chen vào trước mặt chúng nó, khiến chúng nó hoang mang.

- Cô... cô là ai...

- Là người phá tủ đựng đồ của các cháu đó mấy nhóc !

- Cô dám!

- Sao tôi lại không dám chứ, mấy đứa làm gì được tôi nào?

- Bọn tôi...bọn tôi báo đàn anh bọn tôi ra đấy!!

- Ý mấy đứa là mấy tên này hả?

Cô ta chỉ về phía sau, mấy tên con trai nãy đi vào.  Người mấy tên đó bầm dập,  run rẩy nhìn mấy đứa con gái đấy.

- Cô..cô...

- Sao nào?

Trong lúc đó, ả vừa làm tóc cho nàng vừa thỏa thích trả lời những câu hỏi của Tùng Phương.

- Vậy là ngôi trường ấy được bạn em cải cách hả?...

- tất nhiên rồi, em tính xử thẳng như trường con bé Đức Linh nhưng mà Quang Linh ra ý tưởng thế nên em bèn nghe theo.

- Em dễ tin người quá...

- Hì hì.

Trở lại khoảng thời gian trên lớp lúc đó, Quang Linh nhìn thấy cái bàn ghế đầy vết keo dán và lời viết đay nghiến chửi rủa.  Cô ta giận cắn môi dưới hét lên:

- Đứa nào?? Đứa nào đã gây ra chuyện này.

Cả lớp lặng im, cô gân giọng đe dọa tiếp.

- Đừng để tôi kiểm tra camera!!

Nhưng cuối cùng chẳng ai thèm chịu đáp lời, Quang Linh rút camera ra chỉ thẳng vào một đứa.

- Cô kia!! Sang chuyển chỗ với bạn Diệm Chi này.

- Chờ đã, cô đau phải giáo viên chủ nhiệm của bọn tôi. Cô đang nghĩ cô là ai vậy?

- Tôi chính là hiệu trưởng mới của ngôi trường này.

{Girl Love & H+  } - Qúy cô MafiaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ