Chương 22: Đừng tự trách [ H+]

67 4 0
                                    

- Ức...đau....

- Chị đau ở đâu, để em xem. Em không dám dùng thuốc tê, chị chịu khó tý....

- Ức...

Ả cố gắng rửa sạch vết thương, băng bó trườn đá vào cho nàng.  Mọi quá trình đều diễn ra một cách từ từ chậm dãi vì Hoàng Anh  sợ rằng sơ sẩy một cái sẽ làm cho Tùng Phương đau.

- Chị Phương, nếu như chị đau quá thì cấu vào vai em nè.

- Tôi...tôi sợ làm em đau...

- Chị...

Ả nhận ra sự thay đổi trong ngôi xưng của nàng, tâm trạng Hoàng Anh dịu lại.  Ả mỉn cười dịu dàng nhìn lên, đỡ lấy mu bàn tay của nàng hôn lấy.

- Chị à, không sao mà. Đau cũng được,  chị cứ coi như đó là hình phạt cho em đi...

- Hoàng Anh!! Nhưng...Em không làm gì sai cả...

- suỵt, chị đừng quên con khốn này đã đối xử với chị như thế nào.  Em phải có trách nhiệm bảo vệ chị chứ không phải là để chị rơi vào nguy hiểm như thế này, em đáng ra chị sẽ trở về một cách an toàn mà không có vết thương gì trên người thậm chí là không phải nghe những lời đay nghiến gì nói gì đến bị tổn thương ở mặt thể xác. Đây chính là sai lầm lớn nhất của em, lại còn vào sinh nhật chị nữa.

- Hoàng Anh à...

- Thôi, chị hãy vui vẻ lên đi. Ra ngoài đi, bọn trẻ đang đợi chị kìa...

Nàng đứng dậy, định quay ra bỗng dưng cảm giác nôn nao đâu đấy khiến nàng quay lại.

- Em không định ra dự sinh nhật tôi à?

- Em không xứng đáng để xuất hiện trong bữa tiệc sinh nhật của  chị.

- ....Hoàng Anh...

Nàng buồn rầu lặng lẽ bước ra ngoài,  khoảnh khắc cánh cửa phòng đóng sầm lại. Nuốt chửng người phụ nữ ấy vào trong bóng tối, bước ra ngoài một luồng ánh sáng bật lên.

- Chúc mừng sinh nhật mẹ của con !!

Những đứa trẻ bắn pháo giấy lên, Đức Linh bê cái bánh sinh nhật hớn hở chạy đến chỗ nàng nhưng vẫn cố gắng cầm chặt để chiếc banh kem ngon tuyệt này không bị rơi mất.

- Bé con !

- Mẹ mẹ, mẹ thổi nến đi mẹ.

- Con bé không ngừng hối thúc, ánh mắt long lanh không ngừng hối thúc.

- Đức Linh,  em phải để cho mẹ mình ước cái đã chứ.

- Vâng ạ.

Nàng chắp tay, nhắm mắt một lúc rồi thổi nến trước sự ngơ ngác của những đứa con. Nhỏ Đức Linh thấy vậy, đặt bánh ga tô lên bàn chạy lại ôm lấy chân nàng rụi rụi.

- Con yêu mẹ.

- Mẹ cũng yêu con và cả con nữa Diệm Chi à.

- Mà mẹ ơi!

- Mẹ nghe, sao vậy Đức Linh của mẹ.

- Mẹ ơi...

- Ơi !

- Nãy mẹ ước gì vậy, con có thể biết được không?

- Rất tiếc con à, đó là một bí mật.

- Nhưng mà mẹ không thể kể được cho hai đứa con bé bỏng của mình được sao?

- Phải vì nó là một bí mật và bí mật thì không bao giờ được bật mí.

Hoàng Anh đang say giấc nồng, bỗng dưng ả cảm thấy lành lạnh dưới thân. Một cảm giác ẩm ướt sâu vào trong hoa huyệt khiến Hoàng Anh giật mình tỉnh, ả bất giác theo phản xạ kẹp chặt đùi lại. Nhưng bị nàng nắm thóp được mà đẩy mạnh banh hai đùi ra.

- Chị...chị Tùng Phương!! Ha!?

Ả run lên, bịt chặt miệng lại trước những khoái cảm khiến Hoàng Anh không chịu được mà run rẩy.  Mặc dù cho đó là phản ứng rất bình thường của một người phụ nữ nhưng đối mặt với sự nhạy cảm của bản thân trước ánh nhìn của người vợ mình khiến ả xấu hổ vô cùng.

- Ức...chị...này....

Ả bịt chặt bờ môi mình lại, cố gắng giữ bình tĩnh nhất có thể không để sự kích động làm chị nàng tổn thương. Đầu lưỡi nàng chạm lên vách thịt mền ấy, từ từ tiến vào trong. Mọi cử chỉ hành động của nàng đều rất chậm dãi,  đôi khi Tùng Phương lại bấu rõ chặt vào hai bắp đùi ả trước khi đối mặt với cảm giác ấm nóng lạ lùng này. Hoàng Anh thở dốc,  bên phổi ả muốn co lại trước cái đầu lưỡi đang vuốt ve thứ hồng hào xinh xắn ấy. Thậm chí nàng chẳng ngần ngại đặt nụ hôn rượu vang lên nó.

- Chị...chị muốn lật kèo em sao?...A!?

- Này, ai nói là tôi muốn lật kèo.

Nghe lời thoang thoảng bên tai, nàng khó chịu cắn nhẹ lên cái hoa huyệt ấy làm ả giật bắn ra.

- Em xin lỗi!!... Em không cố ý, nếu..nếu như chị muốn lật kèo thì...

- Em là chồng mà, em cũng là người chủ động mà. Em phải thỏa mãn tôi chứ, tôi thưởng cho em chỉ đến thế thôi !

- Dạ chị...ý em là vợ yêu của em.

- Hôm nay là sinh nhật tôi, kể cả là qua sinh nhật tôi. Hãy làm thật tốt vào, khiến tôi sướng điên lên đi.

- Vâng ạ.

Hoàng Anh đè nàng ra, ngón tay xiết chặt đôi bàn tay nàng. Ả hôn nhẹ lên đôi môi mền mại vừa thỏa mãn âm hộ của mình xong, liếm nhẹ lên nó như đang thưởng thức món bánh kem ngon tuyệt.  Nàng cắn nhẹ xuống môi dưới của ả, tình cờ mở ra. Nhân cơ hội ấy ả bất chợt tấn công vào, đầu lưỡi vừa luồng được vào trong khoang miệng nàng. Thứ đó đã nhảy vồ vào, cuốn lấy đầu lưỡi ấm nóng đấy. Nụ hôn ả ngọt ngào,  mân mê. Từ đầu lưỡi, ngay cả đôi bàn tay ấy cũng thật dịu dàng trườn nhẹ xuống.  Vuốt ve lên phần bụng, lả lướt cạnh bẹn và đôi đùi hồng hào trắng trẻo đẹp mắt ấy.

- Tình yêu của em à, chị đêm sinh nhật thật vui vẻ và nồng cháy.

{Girl Love & H+  } - Qúy cô MafiaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ