Chương 9 : Trả thù

58 3 0
                                    

Năm lên 18 tuổi, vào thời điểm đó bố em đổ bệnh nặng. Ông trùm Mafia bỗng dưng một lần lại chấp nhận số phận quỳ xuống trước cuộc đời như vậy, ông từ chối mọi phương pháp trị liệu để cho căn bệnh cứ thế dày vò bản thân mình. Ông cầu xin một điều cuối cùng trước khi chết, đó chính là được nói chuyện với em mặt đối mặt. Em từ trên trường trở về, Hoàng Anh được mời vào trong phòng bệnh của bố mình.

- Hoàng Anh à...

- Vâng ! Còn chào bố.

- Con..con không chút gì thương sót cho tình trạng ta hiện tại sao ?

- Vâng ạ.

- Ức...ta là cha của con đấy ! Người đã đẻ ra con, nuôi nấng con lớn đấy... 

- Vâng, cũng như người đã lấy con ra để hủy hoại người phụ nữ đáng thương kia.

Ông nghẹn ngào, căm phẫn như bắt gặp ánh mắt của em. Ông chưa bao giờ thấy nó, một ánh mắt đáng thương thảm hại vô cùng. 

- Con...con sao vậy.

- Con bình thường mà?

- Ta..trước giờ con luôn bị vậy sao ?

- Bây giờ bố đã nhận ra ?

- Ức...ta...ta xin lỗi con...

- ...

Không thấy em hồi đáp lời của ông, ông chỉ biết tiếp tục khóc tiếp tục xin lỗi trong vô thức vì đó là điều duy nhất ông có thể làm lúc này. Ông chưa bao giờ bật khóc, chưa bao giờ xin lỗi ai nhưng khi trước em. Chứng kiến đứa con mình bị chính ông dày vò tạo nên, người đàn ông hối hận muộn màng cỡ nào cũng chỉ biết xin lỗi, ông nói ra toàn bộ sự thật toàn bộ nỗi lòng của mình :

- Ta thật sự rất yêu mẹ con...ta yêu cô ấy đến nỗi ta không muốn tiếp tục thấy cô ấy bên những tên đàn ông khác...ta chỉ muốn cơ thể, muốn cô ấy ở bên. Ta đã cố để sinh con ra...ta muốn níu giữ người phụ nữ đó ở bên mình...ta là kẻ biến thái bệnh hoạn !!

- Tiếp tục đi bố.

-... Ta..khi đứng trước cái chết của mẹ con..ta thật sự đau đớn hơn con tưởng... ta không dám khóc, ta sợ đánh mất hình tượng của mình bằng mọi cảm xúc đau khổ...vậy nên ta đã lấy người phụ nữ là tình địch của mẹ con.

- Vâng..con muốn nghe nữa.

- Ức..ta..ta tin tưởng, ta yêu thương cô ấy vô cùng...đến nỗi chả còn chút gì cho con..ta xin lỗi con..xin lỗi vì tất cả ! Xin lỗi vì đã khiến con chở nên như vậy...

Em thở dài bỗng dưng ông ta đưa cho em con dao, tay ông ta yếu nỗi cầm con dao đã run run vô cùng.

- Nếu như con hận ta như vậy...hãy khiến ta chết một cách đau đớn.

Em chỉ đợi có thế, cầm con dao đi vào trong phòng lôi bà mẹ kế của mình ra, ném về phía ông ta.

- Con...

- Cái ngày mẹ mất, cái năm con nhìn thấy bố rước người phụ nữ khác về. Cái năm con đi khám bệnh, năm đấy bé mèo con mẹ để lại cũng bị nghiền chết một cách dã man. Vậy mà chỉ vì con là đứa trẻ 7 tuổi,  chỉ vì căn bệnh tâm lí người đàn ông con gọi bằng " bố" lại không tin con.

- Hoàng Anh à..đừng mà...ta xin con... A!?

Không để ông nói tiếp, em chém một vết vào tay ông. Vì là dao y tế, nên một vết nhẹ khiến ông ra bay đi mảng da.

- Người đàn ông con gọi bằng " bố" mặc xác con sống chết với người phụ nữ ấy. Người phụ nữ ngày đêm căm ghét mẹ con, ngày đêm hại con đến nỗi cuộc sống thượng lưu đáng ra là giấc mơ của bao đứa trẻ... nhưng lại trở thành một mê cung đầy nguy hiểm khiến con lạc lối suốt 5 năm.

- Con khốn !!

Người phụ nữ đấy dãy làm khăn bịt miệng rơi ra.

- Đáng ra tao đã có trái tim anh ta từ trước,  tao là người đến trước chứ không phải để mẹ mày xuất  hiện !!!

Em không trả lời người phụ nữ ấy, mà chỉ quay sang nhìn phía ông bố mình.

- Bố à, bố nghĩ tình cảm mẹ dành cho bố là tự nguyện hay chính sự dàn buộc gây ra?

- ... ta xin lỗi... ta chỉ biết nói vậy.

- Người phụ nữ bị bố cưỡng hiếp, ép cưới trong khi đó đáng ra cô ấy nên có cuộc sống tốt hơn.... đấy là những trách nhiệm bố chịu với mẹ con sao?

- ...Hoàng Anh..xin Con..

- Bố à.. Con sẽ cho bố biết " chịu trách nhiệm là như thế nào"?

Nói xong, cửa căn phòng đóng vào tối om.  Tiếng hét thảm thiết vang lên, nhưng vô vọng không một ai biết. Đôi người nam nữ bị lột sạch da, ném vào đống muối rải đầy trên sàn, đang đau đớn quằn quại vô vọng vì bị chói lại và mất sức vì thiếu máu. Em đứng đó ngắm nhìn cảnh tượng đẹp mắt ấy, ngắm nó đến khi cả hai đã tắc thở.  Em rải xăng quanh phòng,  lấy diêm châm lửa ném vào rồi rời đi trước khi cả căn nhà bị nổ tung. Những người trong nhà được thông báo trước nên không ai bị thương cả, ngoài đôi nam nữ kia đã chết thành tro một cách đau đớn.

Tuần trước em đang lặng lẽ chở về đi trên hành lang, bỗng dưng em nghe được đoạn hội thoại giữa mẹ kế và người đàn ông lạ.

- Thế chuyện con bé hầu kia thế nào?

- Yên tâm tôi gả nó cho A Hạo rồi,  giờ chúng nó đưa nhau đi xa rồi nên con Hoàng Anh đố tìm được.

- A Hạo? Cái tên trong đám cưỡng hiếp con bé hầu đó hả?

- Ừ đúng rồi.

- Ôi vậy ác quá không?

- Miễn cái gì liên quân đến con Hoàng Anh đau khổ tôi càng thích.

- Bà cũng thâm độc phết, nguyên từ vụ hiếp dâm tập thể đến chuyện gả cưới.

- Xời tôi mà .

Em cắn chặt môi, đeo vòng cổ bên để ảnh của mẹ mình bên để ảnh của nàng bước ra ngoài dinh thự.

- Bao giờ chị trở về...hãy kể cho em nghe " hắn" đã hành hạ chị như thế nào....

{Girl Love & H+  } - Qúy cô MafiaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ