Chương 4 : Tình Yêu Kỳ Lạ

76 2 0
                                    

- Người phụ nữ đó là ai vậy ? ...có phải là..

- Phương ! Chị không nên biết đâu... cứ hiểu là em bị ám sát.

Nàng im lặng một lúc, song bước đến gần em khẽ chạm lên khóe mắt có vết sẹo đó.

- Chị Phương !?...

- Làm thế nào người có thể sống được đến bây giờ vậy ? Người còn quá nhỏ...

Ánh thương sót, giọng nói dịu dàng. Hình ảnh mẹ cứ hiện lên trong tâm trí em, người đàn bà dịu dàng luôn quan tâm chăm sóc em từng chút một. Hoàng Anh lắp bắp đôi môi :

- Mẹ... !?

- Cô chủ, người có sao không ?

- Em không sao... chỉ là mẹ em mất từ lúc em còn quá bé...bà ấy mất trước mặt em...một kết cục quá kinh khủng cho người phụ nữ tội nghiệp đó.

Nàng ôm lấy em, cái ôm ấm áp nhẹ nhàng mà đã 5 năm nay em mới có thể cảm nhận được nó. Hoàng Anh ôm lại, chìm đắm vào trong những cảm hạnh phúc mà em khao khát suốt thời gian qua.

- Cô chủ... người hãy yêu thương lấy người cha của người, ông ấy cũng có một nỗi đau.

- Phương à.

- Dạ ?

- Một người đàn ông yêu vợ đứng trước thi hài mộ sẽ bật khóc hoặc kiềm chế nỗi đau, chứ không phải thứ nụ cười cao danh dự như vậy cũng như không thể nào lấy thêm một cô bồ xinh xắn của ông ta khi chưa đầy một năm sau cái chết của vợ như vậy.

- Cô chủ...có thể là...

- Người đàn ông thật sự yêu thương vợ sẽ sẵn sàng yêu thương đứa con của mình chứ không phải là tin tưởng hết mực vào tình nhân, trong khi mọi chuyện đã phơi bày hết.

- Tôi...tôi xin lỗi người.

- Tùng Phương à, chị hãy chịu trách nhiệm với những người phải chịu bị chị gây nên...đừng như bố em, người đàn ông đã hủy hoại người phụ nữ ông ấy yêu như vậy...em cũng chỉ là thứ để ông ấy kiềm hãm níu giữ mẹ em, ép bà ấy trở thành của ông mãi mãi thôi.

- Hoàng Anh...hãy để tôi chịu trách nhiệm với người.

Nàng quỳ xuống, nâng niu mu bàn tay em. Áp gò má vào rụi rụi, ánh mắt nàng nhìn thẳng em, một cái nhìn khiến trái tim em muốn đập loạn lên. Em bất giác kéo tay ra, ôm ngực.

- À phải rồi..cô chủ không thích chạm vào người.

- Không có mà..em...

- Sao ạ, hay do tôi dơ bẩn quá ?

- Không không, cảm xúc tuổi dậy thì ấy mà.

Em đỏ mặt, nhìn gò má ửng hồng của em nàng chỉ mỉn cười .

- Haha cô chủ đáng yêu quá !

- Thôi nào..phư phư.

Hai người cười đùa rất là vui vẻ, nhưng họ đâu biết rằng bên ngoài kia có người phụ nữ đang nghe lén hai người họ.

- Bé yêu à, xem ra đây là lần đầu tiên ta thấy nụ cười xinh đẹp đó của con. Ta ghét nó !

Những ngày sau đó, dưới danh nghĩa là người hầu thân cận của Hoàng Anh. Mối quan hệ của nàng và em càng khăn khít hơn, nàng được trải nghiệm những cảm giác mà với một đứa trẻ nghèo như nàng chưa bao giờ được trải nghiệm được. Nàng được ăn nhiều đồ ăn ngon, vào quán đắt tiền hay trên một chiếc xe sang đón cô chủ mình về. Chiều hôm đó, nàng lên xe tài xế riêng của cô chủ hưởng thụ điều hòa mát mà thiếp đi bởi cơn nóng mùa hè đã hành nàng cả trưa hôm nay.

" Bíp !?"- Giật mình bởi tiếng còi xe, nàng tỉnh dậy mới biết đến nơi. Em chạy hì hục từ cổng trường chạy ra, nàng nhìn lên ngôi trường sang trọng rộng lớn đó mà xưa chỉ biết ước, nàng bước ra mở cửa cho em đi vào. Em vui vẻ lắm, hay kể chuyện nữa, Hoàng Anh kể từ những chuyện trên trường rằng bản thân đã chơi thân với ai, người đó có danh phận như nào hay việc em liên tiếp 3 tiết kiểm tra luôn đạt điểm tuyệt đối khiến ai cũng phải nể phục.

" Đúng là mẹ mình nói không sai, kẻ giỏi chưa chắc đã giàu nhưng kẻ giàu chắc chắn phải giỏi. Nhà họ Vũ chắc phải giỏi lắm mới ra được cái gen trội như thế này"- Nàng mỉn cười xoa xoa gò má em, em như đứa trẻ cứ cuốn lấy nàng như con nít rụi rụi vào nỗi khiến bác tài xế phải e ngại. Nhưng nàng vẫn thấu hiểu và đồng cảm cho em, một đứa trẻ mất mẹ từ lúc quá bé phải chịu sự vô cảm của cha khiến cho em bị thiếu thốn tình cảm vô cùng nhiều. 

Thoáng chốc đã qua 1 năm rồi, công nhận thời gian trôi qua rất nhanh. Em với nàng dính lấy nhau, còn gần hơn cả tình cảm gia đình. Nhưng nàng không quan tâm, nàng coi em như một đứa trẻ ngây thơ hồn nhiên chỉ cần bù đắp tình cảm để chữa lành cho em còn được. Năm nay nàng tròn 17 tuổi, cái tuổi này nàng dần nảy sinh ra suy nghĩ muốn được yêu.

" Ước gì có người yêu như mấy anh Mafia ông trùm nhỉ, kiểu ngầu ngầu mà mấy anh cũng quyền lực trở che cho mình...nhưng mà bố của Hoàng Anh"- Nàng thoáng chốc giập tắt những suy nghĩ trẻ con đó đi, lau mồ hôi.

" Điên thật rồi, trở lại hiện thực đi nào đây không phải một bộ tiểu thuyết ngôn tình hành động mà là hiện thực..."- Nàng uống hụm nước, ngả ra sau nghỉ ngơi. Nàng vốn hướng nội, không hay bắt chuyện với ai trên lớp đã thế thường xuyên bị mọi người chê bai miệt thị cơ thể dẫu cho dù nàng đã cố gắng thay đổi, chỉ vì xuất thân nghèo khó trở thành kẻ hầu người hạ từ thế hệ ba mẹ khiến nàng không ít lần bị mọi người xa lánh khinh thường, tẩy chay. Nhìn những đứa bạn cùng lớp có người yêu bên cạnh, nàng thích lắm nhưng nhìn lại bản thân nàng càng tự ti : " Mình thế này thì ai thèm yêu chứ ".

Trong lúc đó, giờ ra chơi thay vì đi chơi cùng bạn bè em lại ngồi lại trong lớp hì hục vẽ, một bức vẽ được em chau chuốt từng đường nét với chữ viết bên cạnh mang tên : " Tùng Phương ".

{Girl Love & H+  } - Qúy cô MafiaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ