WN : 3p tuyến tình cảm hướng tùm lum, coi vui vứt não đừng suy nghĩ nhiều wa 😈
Đồ đệ cu bự thẳng thắng (cu giả di động aka công cụ hình người aka giáo cụ trực quan aka bao cát) x Đại phu song tính nóng nảy nhưng lại giả vờ nhu mì x người đẹp song tính lớn tuổi mông to mềm mại dịu dàng như nước
Người đẹp lớn tuổi bị bệnh sợ đàn ông, vừa gặp trang hán tử đã sợ đến đái xè xè. Được song nhi đại phu vỗ về giúp rửa bướm, Nhị công tử lần đầu vê le lên đỉnh, sướng đái lên mu lồn song nhi đại phu
___________Nhị công tử nhà huyện lệnh là một song tính nhân eo thon mông lớn vô cùng nóng bỏng, nhưng đáng tiếc y mắc bệnh sợ đàn ông.
Âu cũng là do thuở thiếu thì, vì trông quá xinh đẹp nên y hay bị mấy vị thanh thiếu niên cũng là công tử nhà giàu trêu hoa ghẹo nguyệt. Thiêu lão gia lại rất mong con mình xuất giá, thế nên cứ mặc thanh niên trai tráng đùa bỡn nhị công tử. Không ngờ lại hại y 30 tuổi rồi chưa có trượng phu, cũng như bị bệnh sợ đàn ông nặng.
Để giải quyết việc này, lão gia mời về một đại phu có tiếng, bắt hắn ở lì trong phủ hằng ngày động viên chữa bệnh sợ nam hán tử cho nhị thiếu gia.
Đó là lý do tại sao Bạch Kiều cuốn gói đến kinh thành.
______________Vị đại phu họ Bạch kia vốn cũng là song nhi, mở một y quán nhỏ phía tây núi Côn Mẫu nhưng lại nức tiếng đến tận kinh thành. Nghe đồn Bạch Kiều vừa dịu dàng lại vừa thông thái, trẻ con chỉ cần nghe hắn vỗ về là tự động nín khóc, người trưởng thành nghe hắn tư vấn bốc thuốc vài câu là khỏi ốm hơn phân nửa. Một người như vậy, vừa vặn phù hợp với cái kiểu ưa ngọt ngào của Thiêu Văn Nguyệt, lại còn là song tính nhân nên sẽ không khiến y phát hoảng.
Văn Nguyệt nghe đại phu sắp đến cũng là song tính nhân, y nhiều phần cũng vui đến đứng ngồi không yên. Từ khi cập quan y đã chẳng ra khỏi phủ, vì bản tính hướng nội nên cũng không giỏi giao tiếp, trong phủ cũng chẳng có ai là song nhi để bầu bạn với y. Như vậy thì thật tốt, coi như y có một người bên cạnh để giải bày
"Tiểu nhân bái kiến nhị thiếu gia"
Vừa nhắc đã đến, Bạch Kiều trong bộ y phục màu lục đơn sơ đến bái kiến trước mặt Văn Nguyệt. Trông dáng vẻ của hắn cũng là một loại nghiêng nước nghiêng thành, đặt cạnh Văn Nguyệt cùng lắm chỉ kém hơn một chút chút, nói chung đều là mỹ nhân cả.
Văn Nguyệt nhìn một phát đã mừng đến rối rít, lập tức nhảy bổ ra ôm lấy vị đại phu kia. Văn Nguyệt dẫu sao cũng là xuất thân nhà giàu, dáng người tuy cũng sêm sêm với Bạch đại phu nhưng chỗ nào cần mập đều phình to ra, không giống như Bạch Kiều phẳng lì từ trên xuống dưới từ dưới lên trên. Bạch Kiều tuy không bị ép cho nghẹt thở nhưng tay lại không biết đặt vào đâu, vì chỉ có cái mông đít núng nính của nhị thiếu gia là chỗ chiếm diện tích lớn đủ để hắn có thể nghỉ tay.
"A- xin lỗi- ta có hơi quá trớn rồi..." - Văn Nguyệt bấy giờ mới ý thức lại, y không chỉ là ôm Bạch Kiều mà còn là áp mặt hắn ta vào vú mình. Thú thật thì vú Nhị công tử không phải là phổng phao đến khó thở, nhưng cũng nhô ra một ít nhìn mum múp, tuy khi mặc áo thì không nhìn thấy gì nhưng áp vào sẽ mềm mềm, vậy nên có hơi thất lễ.