Hồi 1. Truyền thuyết của người xưa thì thầm xuyên thời gian (2)

46 8 0
                                    

Chương 2: Vùng đất phép

Tại vùng đất phép, khoảng không mênh mông nơi bầu trời luôn trong xanh và ấm êm những làn nắng nhẹ, khoan khoái. Các loài hoa và thực vật xán lạn nở rộ với mọi thanh sắc rực rỡ, tỏa ra hương thơm ngọt ngào và thanh mát. Mặt đất dịu êm như tấm lụa mềm mại với đường nét kiều diễm, phủ đầy cỏ lau và hoa cúc khi bao bọc khắp bước chân người qua lại, tựa như đi trên thảm nhung êm đềm. Âm thanh suối chảy nhè nhẹ qua kẽ đá róc rách hoà cùng lời ca của gió mát, tạo nên bản giao hưởng tự nhiên của một vùng đất trời bát ngát. Những đám mây mang sắc trắng nhạt lênh đênh, phiêu du trên cao cùng ngọn hải đăng rạng ngời. Và đâu đó, ánh sáng phép thuật lấp lánh như sao luôn hiện diện, chứng tỏ sức mạnh huyền diệu của vùng đất này là vĩnh cửu.

Phòng học pháp thuật nơi Yeonjun ngồi là một không gian đầy ắp sự huyền hoặc, pha lẫn thanh âm du dương ngự trị trong những tán lá thu. Ánh sáng pha lê từ thiên nhiên được thu về ở vài chiếc đèn lơ lửng trong căn phòng, tỏa ra thứ ánh sáng màu nhiệm và dường như vượt xa trí xét đoán của con người. Yeonjun có thể ngửi được mùi hương nhè nhẹ đặc trưng của than, của mực tàu xưa cũ, chúng thu mình vào những bảng chữ viết phát quang trên viền sắc tối như đêm. Vài ba bức tường được trang trí bằng những bức tranh chuyển động, phong phú, mỗi một khung tranh đều mang trong mình một câu chuyện lưu truyền vĩnh hằng về các trận chiến huyền thoại và phép thuật huy hoàng.

Chẳng biết bao nhiêu lần, không gian quá rực rỡ này luôn khiến Yeonjun cảm thấy bản thân như đang sống trong một câu chuyện cổ tích tuyệt đẹp, mà tưởng chừng ở đó có tồn tại một thứ bình yên gọi là mãi mãi. Trời chợt đổ cơn mưa, tiếng mưa rơi cùng nhiều âm thanh xen lẫn vào nhau và rộn lên êm nhẹ, vọng lại từ nhiều phía trong cái nắng mùa thu. Bầu trời dù khi mưa có vắng lặng và trống trải nhưng chẳng bao giờ khiến Yeonjun cảm thấy bất an, bởi nó chỉ là chút gia vị thêm vào những ngày gần cuối khi trời sắp chuyển sang đông chí.

Hôm nay tập trung toàn bộ các học viên năm một, năm hai và năm ba, tất cả đều ngồi trên những chiếc ghế được chạm khắc tinh xảo, chúng có thể tự điều chỉnh để phù hợp với người ngồi. Giáo sư Aurelia Thalassa với mái tóc bạc bóng mượt và tha thướt, biểu cảm thường ngày mềm mại nay không mấy lạc quan khi đi ra từ phòng hội đồng. Cô để tệp tài liệu trên bàn rồi nhắc nhở các học viên đang ngồi ở đây giữ trật tự sau lúc mọi người phấn khởi chào hỏi bằng những lời nói hăng hái, rộn ràng. Giáo sư của bọn họ mặc một chiếc áo choàng dài màu xanh lơ, được trang trí tỉ mỉ từng chi tiết nhỏ bằng những họa tiết phép thuật lấp lánh. Thalassa luôn đeo bên mình một sợi dây chuyền có mặt dây là hình ngôi sao, Yeonjun nhớ cô từng giải thích, đó là biểu tượng cho sự dẫn lối và soi sáng trong màn bóng tối của đêm đen vĩnh hằng. Thalassa có một giọng nói êm dịu nhưng vững chắc, thường được sử dụng để trấn an học viên của mình hoặc khi triệu hồi những phép thuật mạnh mẽ.

"Các em hãy nhìn quanh lớp học này, mỗi bức tranh đều là minh chứng cho lịch sử phong phú của chúng ta. Hãy để nó truyền cảm hứng cho các em trong cuộc chiến sắp tới." 

Giáo sư Aurelia Thalassa ánh mắt nghiêm túc đứng trước lớp học của mình, mỗi lời của cô đều sâu sắc và lắng đọng trong lòng người nghe. "Chúng ta không chỉ học từ sách vở, mà còn từ những câu chuyện được kể lại qua thời gian. Lịch sử là bài học quý giá nhất mà chúng ta có thể học hỏi."

Hồ sơ vĩnh viễnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ