Hồi 1. Truyền thuyết của người xưa thì thầm xuyên thời gian (7)

33 4 0
                                    

Chương 7: Tấm bản đồ

Tại thung lũng Mystic Veil hùng vĩ và hoang vắng, cả hai tiếp tục cuộc hành trình khi trải qua nhiều ngày lặn lội trong rừng rậm. Họ tìm kiếm manh mối, chìa khóa mở cánh cửa của kiến thức Liên Minh Cổ Đại như Thalassa nói. Nó là một tấm bản đồ cổ được khắc bởi mực phép và nằm trên một tảng đá lâu đời, mà chỉ những người sở hữu ma thuật mới có thể nhìn thấy.

Yeonjun và Beomgyu với vẻ mặt căng thẳng dạo bước trong rừng rậm, mắt cẩn thận quan sát mọi chi tiết xung quanh khi bước đi từng chút một. Mặc dù không khí mùa hạ nơi vùng đất phép nồng nàn và say đắm, nhưng ở thung lũng siêu nhiên này chúng lại trở nên ẩm ướt và mát mẻ. Cả hai cảm nhận được mùi hương lôi cuốn của đất rừng phơi phới bốc lên mặn mà giữa đồng cỏ thanh vắng, đánh thức mọi giác quan của họ hơn bao giờ. Phía trước cả hai, một dòng cây xanh rậm rạp như một dải màn rối rắm che kín bức tranh tự nhiên bởi những gam màu lạnh ẩm thấp. Nhưng trong số dòng cây đó, họ bắt gặp một rặng cây cổ thụ với những tán lá sum sê, che phủ một phần của con đường và nổi bật giữa những sắc xanh um tùm.

Beomgyu quay đầu và nhận thấy. "Jun, nhìn kìa! Có một rặng cây cổ thụ lạ lùng ở phía trước."

"Thật sao?" Yeonjun nhẹ nhàng nắm lấy tay Beomgyu với một cử chỉ tự nhiên và đầy dịu dàng. "Hãy đi xem thử, có thể chúng ta sẽ tìm thấy gì đó đặc biệt ở nó."

Đôi tay Yeonjun ôm chặt bàn tay của Beomgyu khi các ngón tay ấm áp vòng qua lòng bàn tay cậu, rồi kéo theo và dẫn dắt Beomgyu đi về phía rặng cây cổ thụ lạ lùng. Cả hai bước vào cùng tiếng bước chân chắc nịch vang vọng trên thảm đồng bát ngát. Họ nhanh chóng tiến về phía một cây cổ thụ lớn và nổi bật nhất, một cá thể thực vật có vẻ ngoài đặc biệt hơn cả giữa rừng xanh ôn hoà dày đặc. Yeonjun chạm vào nó với bàn tay nhẹ nhàng, để cảm nhận từng đường nét ghồ ghề của vỏ cây cổ thụ sần sùi dưới đầu ngón tay mềm mại của mình. Ngay lập tức Yeonjun dường như cảm nhận được sự sống mãnh liệt tồn tại trong từng sợi sần của vỏ cây, một nhịp nhấp nhô nhỏ nhưng không ngừng. Mặc dù đã xuất hiện những vết nứt nẻ trên bề mặt, nhưng sự cứng cáp và nguồn sống không bị suy giảm. Cây cổ thụ vẫn tỏa sáng qua những đường nét theo lẽ thường như là một minh chứng cho sức mạnh của thời gian và sự vững vàng. Yeonjun cho rằng, tiềm lực và sự kiên cường này là một lời nhắc nhở về sức mạnh và bền bỉ của tự nhiên mà pháp sư nào cũng phải nắm rõ. Mắt Yeonjun nhìn nghiền ngẫm vào lớp vỏ khi cảm nhận được một sự kỳ diệu và bí ẩn nào đó, một thông điệp mà cá thể thực vật muốn truyền đạt.

"Gyu, nhìn vỏ cây này," Yeonjun nói, giọng nói như êm dịu nhưng đầy sự hiếu kỳ. "Nó khác biệt so với những cây khác mà ta đã gặp."

Yeonjun nhấn mạnh vào sự khác biệt mà anh đã chú ý, vỏ cây có màu sắc và hoa văn độc đáo hơn so với những cây khác trong khu rừng, tạo nên một điểm nhấn bất ngờ giữa dòng chảy xanh tươi của cảnh quan. Ánh mắt Yeonjun nhìn chăm chú vào từng chi tiết nhỏ của cây, như muốn thâm nhập và hiểu rõ hơn về sự độc đáo của nó. Beomgyu đứng cạnh Yeonjun, đôi mắt nhìn chằm chằm vào bì gỗ cổ thụ trước mặt. Cậu đưa tay chạm nhẹ vào vỏ cây, cảm nhận từng nét vân và sự mịn màng bất thường của nó, tỏ ra khó hiểu trước sự khác biệt này.

Hồ sơ vĩnh viễnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ