Hồi 1. Truyền thuyết của người xưa thì thầm xuyên thời gian (6)

36 7 0
                                    

Chương 6: Sự soi sáng

Khi màn đêm đen buông xuống, thế giới rộng lớn xung quanh như chìm trong làn bóng tối vô tận, ngoại trừ vùng thung lũng hẻo lánh nằm giữa những dãy núi chọc trời. Nơi đây thoát chốc rực rỡ thoát khỏi cảnh sắc tĩnh mịch với ánh sáng lạ lùng và tuyệt diệu khi được chiếu sáng bởi những viên đá quý lung linh. Beomgyu theo ánh mắt của Yeonjun và cả hai cùng nhìn về phía cây cổ thụ.

"Gyu, em thấy không? Ánh sáng kia, dưới chân cây cổ thụ." Yeonjun phát hiện những đốm sáng lờ mờ mang nhiều tầng màu nằm ghọn ghẽ ở gốc cây lâu đời.

Họ tiến lại gần và những đốm sáng bắt đầu hiện rõ hơn như những viên ngọc quý phát sáng với nhiều tầng màu sắc huyền bí. Beomgyu nhẹ nhàng nhặt lên một viên đá, ánh sáng từ nó phản chiếu lên khuôn mặt cậu.

"Ồ, những viên đá quý!" Beomgyu cảm thán. "Chúng phát ra ánh sáng như những ngôi sao rơi xuống trần gian." 

"Mỗi viên đá tỏa ra một màu sắc khác nhau," Cậu quay qua Yeonjun, mắt sáng lên với niềm kinh ngạc và sự hứng thú. "Chúng thật sự là một phần của thung lũng Mystic Veil."

Những khoáng vật tự nhiên trải rộng trên bề mặt đất như những viên ngọc rạng rỡ, khiến thung lũng giống một thiên đường ánh sáng hỗn loạn, nơi giao thoa sắc tố hỗn độn giữa nguồn sáng và bóng tối của màn đêm đen. Những viên đá tỏa sáng mạnh mẽ nhưng lại phát ra sự mềm mại dịu nhẹ như những ngôi sao nhỏ bé, làm bừng sáng không gian xung quanh. Yeonjun nhìn quanh với ánh mắt tò mò, như thể anh có thể nhìn thấy những khả năng tiềm ẩn trong mọi góc của thung lũng.

"Chúng ta nên thu thập một số." Yeonjun nói, giọng đầy hứng khởi và niềm vui. 

Yeonjun chợt quay lại, một nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt anh. "Có lẽ chúng sẽ hữu ích cho cuộc hành trình của chúng ta, hoặc ít nhất là một kỷ niệm đáng nhớ."

Yeonjun và Beomgyu cầm theo túi vải, sẵn sàng thu nhặt một số khoáng vật quý hiếm vì nghĩ rằng chúng có thể hữu ích cho chuyến đi dài của họ và làm quà tặng cho những người đang chờ họ trở về. Yeonjun cẩn thận nhặt lên một vài viên đá quý, kỹ lưỡng nhìn vào nó và nhận ra đây có thể là một loại đá ma thuật. Tuy nhiên, trước khi tiếp tục nhặt thêm, anh nhớ đến Beomgyu, người em đồng hành của mình và nhắc nhở cậu bằng giọng điệu nhẹ nhàng khi nở nụ cười ấm áp, phản chiếu niềm tin và sự đồng lòng giữa họ.

"Nhưng chúng ta chỉ nên lấy những gì cần thiết và không làm tổn hại đến môi trường xung quanh." Anh nháy mắt với Beomgyu, một cử chỉ vừa là sự đồng thuận vừa là lời hứa giữ gìn bí mật của thung lũng huyền bí này.

Beomgyu đứng nhìn quanh thung lũng xanh mướt, ánh mắt chứa đựng sự biết ơn sâu sắc. Gió nhẹ lay động mái tóc cậu khi tiếng rì rào của lá cây vang lên. 

"Tất nhiên rồi, Jun," Beomgyu quay sang Yeonjun, người bạn đồng hành của mình và nói với giọng trầm ấm. "Thung lũng này đã cho chúng ta quá nhiều điều kỳ diệu. Chúng ta không thể lấy đi mà không để lại gì cả." 

Beomgyu quỳ xuống trước khe đá ngay chân cây cổ thụ, đôi tay nhỏ nhắn của cậu chạm nhẹ vào các vết nứt trên bề mặt nó và liền cảm nhận được sự mịn màng của chúng. Khi tay cậu tiếp xúc với một điểm nhỏ trên bề mặt, một viên đá màu xanh dương lấp lánh bắt mắt bỗng lóe lên. Beomgyu không kìm được niềm vui với nụ cười hồn nhiên, cậu nhẹ nhàng đặt viên đá vào túi. Cảm giác về việc khám phá và tìm thấy điều gì đó đặc biệt khiến cậu cảm thấy hạnh phúc với mỗi khoảnh khắc như thế này, nơi cậu có thể kết nối với tự nhiên và khám phá những điều mới mẻ.

Hồ sơ vĩnh viễnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ