Hồi 1. Truyền thuyết của người xưa thì thầm xuyên thời gian (1)

62 8 0
                                    

Chương 1: Tổ chức bí ẩn

Tại những con đường mòn dẫn đến cánh rừng um tùm, uốn lượn qua khu đất màu mỡ. Cây cối xung quanh dường như cảm nhận được sự hiện diện của cái ác, lá cây chợt im lặng đi thay vì xào xạc như ban đầu. Ẩn mình trong một khu rừng sâu, nơi cỏ cây chen chúc nhau từng đợt ánh sáng và dấu nhẹn mình đi khi làn bóng tối bủa vây bao trùm. Một căn nhà hoang vắng mang nét sơ cổ, nằm giữa những ngọn cẩm lai và bạch đàn rậm rạp, với bức tường gỗ lim khoác trên thân mình nhánh chồi đàn hương trắng rã rệu.

Bên trong, không gian dường như được bày trí một cách kỳ bí và sự u ám chẳng thể nào dễ dàng che đậy bởi sự gắng gượng, đắp điếm. Một nơi hoang vu như vậy, sự soi sáng chỉ đến từ ngọn đèn dầu duy nhất, đặt chính giữa căn nhà. Để rồi, khi ánh sáng rợp trời đổ xuống, tạo ra những cái bóng đổ kỳ quái trên bốn phía bức tường. Không khí dần lạnh lẽo và ẩm ướt hơn, mùi hương nhàn nhạt của gỗ mục bị hoen màu chảy dài quanh bốn chân tường bốc lên, nơi những bóng ma bắt đầu động đậy. Khi tiếng giọt nước rơi nhẹ từ trần nhà trên cao, bầu trời đêm bên ngoài đã đen kịt không một vì sao, ánh trăng cũng bị che khuất muôn thuở.

Chính giữa căn nhà, một nhóm người tụ họp quanh một bàn gỗ lớn, trên đó là bản đồ và các dụng cụ chuyên biệt khó hình dung chúng sẽ được sử dụng như thế nào. Vẻ kín đáo khó hiểu hiện diện trên mỗi khuông mặt những con người ẩn mình dưới lớp áo choàng đen, tuyệt đối khuất đi diện mạo đời thường bởi khăn che mặt.

Đặc biệt, trong đám người này, tên đàn ông bí ẩn khoác áo khác màu có vẻ ngoài chứa đựng điều gì đó kín đáo. Áo choàng đỏ thẫm được làm từ chất liệu nhung đặc biệt mịn, phản chiếu ánh sáng một cách mờ ảo như con người gã. Toàn bộ khuông mặt gã được che phủ hoàn toàn bởi một lớp chú thuật làm mờ diện mạo. Tất thảy, chỉ để lộ sơ hở là đôi mắt đầy toan tính cùng ánh nhìn gai góc, không ngừng quan sát các thành viên còn lại, tìm kiếm bất kỳ dấu hiệu nào của sự phản bội hay do dự. Tại bàn họp, gã ngậm miệng tuyệt nhiên không lên tiếng, chỉ nhìn chằm chằm vào hai tờ giấy xước xác trong tay, trước khi đứng dậy đem con dao từ trên bàn ghim lên một trong hai. Lưỡi dao sắc bén đâm xuyên xuống mặt gỗ, vô tình khiến dòng chữ "Hồ sơ" của tờ trên cùng rách đi vĩnh viễn.

"Con mồi của chúng ta," Gã nói, tông giọng thản nhiên chẳng bận tâm lấp liếm. "Xác định vị trí đi."

Một kẻ áo choàng đen thuộc hội liền khẩn trương mở tấm bản đồ đã gấp ngăn ngắn bên cạnh, mô phỏng vị trí hai đối tượng được nêu rõ trong tờ giấy đáng thương. "Một người ở bán cầu Nam, một người ở bán cầu Bắc."

"Có thông tin gì khác không?" Một thanh niên với vẻ ngoài bất cần, ngồi thẳng lưng nhất trong đám người cổ quái, lên tiếng. 

Trái với vẻ ngụy trang khù khờ lập dị, giọng nói hắn trẻ trung không thể lẫn vào đâu được. Nhất là đôi mắt sâu thẳm và lạnh lùng, đen láy, ánh lên sự tinh ranh và khôn ngoan. Hắn ta thường xuyên liếc nhìn đồng hồ, dường như đang đếm ngược từng giây phút trôi qua, rồi lại vờ như bình thản, mài giũa chiếc răng thú có kích thước lớn, đeo bởi sợi dây xích trên cổ.

Hồ sơ vĩnh viễnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ