Chiếc Ferrari dừng lại ở ven ngoại ô Seoul. Nơi đây khá vắng vẻ, ít người qua lại nên sẽ không có ai để ý đến sự xuất hiện của một chiếc xe đen bóng. Mà tình hình bây giờ chuyện đó không còn quan trọng nữa. Vì xe chạy với tốc độ khá nhanh nên Seul Min không thích ứng kịp. Lại bị ghé mùi trong ô tô nên không thể ở lâu trong đó. Ngay khi xe vừa dừng lại thì đã mở cửa xe chạy một mạch ra ngoài hít lấy hít để như người bị lên cơn hen xuyễn. Thấy vậy ChanYeol cũng nhanh chóng chạy ra ngoài vì nghĩ cô sẽ chạy chốn.
"Cô đừng nghĩ đến việc chạy chốn. Nơi đây vắng vẻ cũng không có xe để cô bắt về nhà đâu." Nói xong thì khoanh tay đứng nhìn dựa lưng vào mui xe.
"Đưa tôi đến đây làm gì....Anh là....Ếch .....ếch xô ...ChanYeol??" - đến bây giờ khi ChanYeol đã tháo bỏ kính mũ và áo khoác ngoài nên
Seul Min mới có thể nhìn rõ.
"Còn ngạc nhiên? Không phải cô là người rõ tôi hơn ai hết sao?. Bới móc chuyện đời tư lại còn cả gan gửi cho toà soạn báo ... Tôi có nên vứt cô ở đây rồi đi về hay không!!! Âysshiii"
"Anh mang tôi đến đây chỉ là chuyện đó thôi sao. Nhưng tôi không có làm" Seul Min khi đã lấy lại bình tĩnh thì nhìn thẳng mắt ChanYeol mà thừa nhận. Đúng chính xác là do So Young thật gây nên, cô đâu có lỗi lầm gì
"Cô nói thế mà nghe được ấy hả?, Kim So Young cô đúng là gan to hơn tôi nghĩ mà. Tôi nói cho mà biết tội vu khống nhẹ nhất cũng là ngồi tù từ 3 tháng đến 1 năm. Không thì cũng là phạt tiền, có muốn tôi chở đến đồn cảnh sát không hả?"
"Tôi không phải Kim So Young, đúng là tôi có gửi bài cho toà soạn nhưng là do bạn tôi nhờ. Hơn nữa tôi cũng đâu có nhận một đồng tiền nhuận bút nào. Mắc mớ gì bắt tôi"
"Cái bảng ten trước ngực đang tố cáo cô đấy, nghe thật buồn cười"
Seul Min liếc xuống nhìn cái bảng tên Kim So Young to rõ ràng, nó như đang cười nhạo cô nãy giờ khi cứ một mực chối tội. Bí quá không biết phải làm sao giải thích nên mới nhớ ra một thứ, cô lục túi nhưng lại để quên ví ở cửa hàng nên không đem theo chứng minh thư. Đi vào ngõ cụt cô đành phải hạ giọng từ từ bàn bạc
"Thế này nhé, trong chuyện bài báo đó tôi cũng có một phần trách nhiệm là gửi lên toàn soạn. Thế nhưng, người cung cấp ảnh cũng như nhận tiền nhuận bút là chủ nhân của cái bảng tên này là một người bạn từng học với tôi. Tôi chỉ giúp có bấy nhiêu đó thôi nên anh tha cho tôi có được không. Tìm Kim So Young mà cãi lí chứ". Seul Min hết nước hết cái dốc toàn bộ hơi thở giải thích cho cái tên to cao trước mặt mình hiểu. Xong thì cũng cạn hơi
"Nếu cô nói là sự thật, vậy cô ta đang ở đâu. Kim So Young đó"
"Cậu ta nói ra nước ngoài với gia đình, hôm nay vì làm hộ nên tôi mới..."
"Bao giờ cô ta về.." ChanYeol ngờ vực
"Cái đó...cậu ta không có nói!!"
"Thấy chưa. Không biết bao giờ trở về, bây giờ tôi tha cho cô thì cô bảo tôi có khác nào thằng ngu bắt được cua tôm vất vả cả ngày lại đem đổ ngay hết xuống sông không!!."
"Hai cái đó sao giống nhau". Cãi cùn đến cùng
''Tôi không có thời gian lằng nhằng đâu, túm lại bây giờ cô phải chịu trách nhiệm''
''Chuyện gì?''
''Gây Scandal cho tôi, hại tôi bị hủy hết quảng cáo, buổi chụp hình còn có những dự án comeback hay là dự án film. Cô tính đền bù thế này đây?''
''Tôi đâu có biết chuyện sẽ như thế, chỉ là tôi giúp So Young gửi mail thôi mà..xin lỗi''
''Tôi không cần xin lỗi.''
''Vậy chứ aanh muốn sao? Nếu có thể làm gì giúp anh thì tôi sẽ làm coi như đền bù thiệt hại, nhưng tôi nói lại lần nữa tôi cũng bị hại mà'' Mọi chuyện Seul đều không nghĩ sẽ thành ra như thế này, ban đầu chỉ tình cờ gặp lại So Young sau đó thì giúp đỡ như một người bạn học cũ không hề biết những chuyện phức tạp như thế này sẽ xảy ra. Rồi thì bây giờ cô ấy mất tích đến cả đi đâu cũng không biết. Số điện thoại cũng mất liên lạc từ sau cuộc gọi cuối, lại không thân, thế này chẳng khác nào dọn dẹp hậu quả người khác gây ra.
''Kết hôn với tôi!!" ChanYeol im lặng suy nghĩ một lúc rồi buông ra 4 chữ nhẹ như lông hồng, cảm giác nói ra thì dễ.
''Anh đang nói cái gì vậy, anh nói cứ như dễ lắm'' Hoàn toàn bàng hoàng
''Bây giờ chỉ có một cách duy nhất đo thôi, cô nói muốn cô làm gì cũng được mà, cô sẽ chịu trách nhiệm ''
''Nhưng kết hôn là chuyện cả đời tôi, kể cả có ly hôn anh là đàn ông con trai cũng sẽ không hề hấn gì hơn nữa anh còn là người nổi tiếng sẽ không ai để ý quá khứ nhưng còn tôi thì sao, cuộc đời tôi sẽ như thế nào hả?'' Với người đàn ông trước mặt thì không nói lí là không được mà, hoàn toàn vô lí
''Vậy có giỏi thì cô gọi bạn mình về đây đi, hay cô muốn tôi tố cáo cô rồi ngồi tù mới thích, nếu có tiền án thì sau này đời cô sẽ còn thê thảm hơn rất nhiều'' Đúng là cái đồ được nước làm tới, bây giờ thì lôi cả luật pháp ra đe dọa cô.
Cả hai cái anh ta nói cô đều không làm được, không thể liên lạc với So Young lại không muốn ngồi tù, cô chỉ mới 20 cuộc đời về sau sẽ như thế nào đây..
''Anh........'' Tức đến mức không nói được một câu nào, những lời chuẩn bị văng ra có lẽ là chửi bới loạn xạ mới bõ tức
''Cô không thoát nổi tôi đâu ...'' Nở một nụ cười nham hiểm, ChanYeol biết mình chắc chắn thắng nên không nói một câu nào nữa , lặng lẽ lên xe mở cửa bên phía Seul Min: ''Còn không mau lên''
Tại cửa hàng Pasta..........................
''Trời, em đi đâu mà bây giờ mới chịu về, không thấy em chị lo chết mất'' Một chị nhân viên trong cửa hàng thấy Seul Min trở về thì lập tức chạy lại lo lắng hỏi cô
''Em không sao, chỉ là có chút việc gia đình''
Trở về nhà sau khi kết thúc ngày làm việc ở cửa hàng, Seul Min mệt mỏi quăng túi sách xuống ghế sôfa gần đó rồi nằm luôn xuống chiếc giường thân yêu, đối với cô mà nói bây giờ rất muốn ngủ nhưng lại không thể ngủ, đó là cái cảm giác khó chịu hơn bao giờ hết. Cô sống tự lập 5 năm nay mọi khổ cực vất vả đều đã trải qua nhưng không nghĩ mình sẽ kết hôn ở cái tuổi 20 này, mà lại còn với một người không quen biết điều cô biết duy nhất về anh là tên và xuất thân từ một nhóm nhạc nổi tiếng hiện nay. Kết hôn với một người bình thường đã khó nay lại là người nổi tiếng, sống mà phải chịu sự đả kích của dư luận làm sao mà yên ổn cho được. Ba mẹ và em trai đều mất trong một vụ tại nạn giao thông 5 năm trước để lại mình cô trên cõi đời này khi còn đang làm học sinh trung học. Sự cô đơn, lạnh lẽo bao trùm lên căn nhà mà trước đây tràn ngập tiếng cười, một gia đình hạnh phúc 4 người.
Gạt bỏ những suy nghĩ tiêu cực, ngăn cho những giọt nước mặt chuẩn bị trào ra, cô ngồi thẳng dậy vớ lấy cái điện gọi cho So Young một lần nữa:
''Số máy quý khách gọi tạm thời khóa máy, xin quý khách.......''
''Con nhỏ xấu xa..., tại sao lại là tôi chứ.''
''Renggg~'' ''Rengg~~~~'' Sau một hồi chuông reo liên tục Seul Min mới chịu với tay lấy điện thoại nghe máy
''Alô....''
''Tôi đây, tưởng cô sẽ thay sim đổi địa chỉ, cũng biết nghe lời đấy''
''Anh gọi chỉ để kiểm tra xem tôi trốn hay chưa sao? Tôi không phải người vô trách nhiệm như vậy'' Seul Min mệt mỏi trả lời
''Sáng mai 8h đến SM, tôi có chuyện muốn nói.''
''Biết rồi.'' Cúp máy cái rụp Seul Min tức tối gào một cái. ''Thôi được! Mình là người gây ra chuyện này thì ít ra cũng phải chịu trách nhiệm. Kim So Young cậu mà về đây thì biết tay tôi!! CON NHỎ XẤU XAAAA''
8h Sáng hôm sau, Seul Min có mặt ở văn phòng SM, đối diện với cô là ChanYeol đang rất thư thái uống cafe buổi sáng.
''Đây là hợp đồng, những điều khoản đưa ra nếu còn muốn bổ sung thì cứ nói tôi sx suy nghĩ''
Seul Min nhìn tập điều quản dài lê thê mà ngao ngán, chỉ là kết hôn giả thôi mà đâu cần rườm rà đến mức đó. Nhìn vào người ta lại hiểu lầm là ca sĩ mới đến kí hợp đồng với ông lớn. Haizzz ''Tôi nghĩ là sẽ tôi sẽ từ từ đọc rồi thêm sau, dù sao chúng ta cũng là kết hôn giả anh không yêu tôi, tôi cũng không ưa anh thế là đủ, chỉ cần anh không quan tâm đến đời sống riêng của tôi là ổn rồi''
''Vậy thì kí đi, mấy hôm nữa tôi sẽ cho họp báo, sau này cô sẽ vất vả nhiều rồi'' Đặt tách cafe xuống bàn ChanYeol lấy bút kí xoành xạch một đường dài lên đó. Sau đó chuyển cho Seul Min và lấy lại tờ của cô vừa kí.
Thỏa thuận xong, ChanYeol đích thân đưa Seul Min về, dù sao bây giờ cũng cần cho phóng viên chụp ảnh, càng nhiều càng tốt. Sẽ rất thú vị đây. Ra đến cửa thì họ gặp Sehun đang vui vẻ cầm hộp trà sữa loại lớn đi tới, vừa đi vừa ngoe ngẩy cái đầu nhìn ra cũng biết là đang hưởng thụ.
''Hyungg~~..ủa ai đây?''
''Người sẽ kết hôn với anh, em cũng nghe rồi đó..Chào hỏi đi'' Đút hai tay túi quần
''Ô hô chị dâu, chào chị. Sau này chúng ta gặp nhau nhiều rồi'' Sehun chìa tay còn lại ra có ý bắt tay chào hỏi với Seul Min
Và đương nhiên Seul Min sướng còn không hết khi thần tượng của mình đang đứng trước mặt còn bắt tay nữa chứ, không chần trừ mà đưa tay bắt lại '' À xin chào, tôi.... là Seul Min'' ''Ấm thật'' Quả thật tay cậu ấy ấm lạ thường luôn. mặt Seul Min cũng hơi đỏ dần đều
''Gì cơ?'' Sehun loáng thoáng nghe Seul Min nói gì đó nhưng nghe không rõ nên mặt ngơ ra hỏi lại
''À không có gì...không có gì''
''Thôi được rồi, đi nào tôi đưa cô về..'' ChanYeol nãy giờ chứng kiến hai người có vẻ đang làm thân cũng thấy chướng mắt. Trong lòng chửi thầm với Sehun thì cô ta nhẹ nhàng e ngại như kiểu thiếu nữ mới lớn, còn với mình thì một câu tôi hai câu anh chẳng câu nào dễ nghe. Mình cũng là EXO mà!! Hư
Quay trở lại buổi họp báo .....................
Phóng viên vẫn đưa ra hàng loạt các câu hỏi và tranh thủ không để tuột mất thời khắc nào nháy máy liên tục đến chóng mặt, lúc này ChanYeol lấy lại nụ cười mê hồn từ tốn trả lời :
''Cô ấy.....là một người khá bình thường, không phải diễn viên người mẫu nhưng lại có cái gì đó rất thu hút. Cô ấy hiền lành và dịu dàng là một người vợ chắc chắn sẽ rất hoàn hảo cho xem ....Hahah'' Tự thấy buồn cười khi miêu tả cái bà chằn đó, Chanyeol càng buồn cười hơn khi thấy tài diễn suất của mình. Seul Min ở nhà mà xem được buổi họp báo này chắc cũng tin là mình đang mơ cho xem
Changg>///<
BẠN ĐANG ĐỌC
[FANFIC-Hoàn][EXO]Bản Hợp Đồng Hôn Nhân #Wattys2016
Teen FictionCô - Lee Seul Min (21t) : Một cô gái bình thường sống một mình. Một vụ tai nạn 5 năm trước đã cướp đi cả gia đình cô. Mạnh mẽ và có chí tiến thủ, trong một lần nhận sự nhờ giúp đỡ của một người bạn học chung hồi cấp 3 đã vướng vào một vụ Scandal của...