[Chap 23][END]

371 28 10
                                    


5p sau ............

Đội cứu hộ được huy động nhanh nhất có thể đều có mặt trên sân thượng của bệnh viện. Cô được đưa lên trên một cách an toàn. Nếu như có thể làm gì lúc này cô chỉ muốn ôm chầm lấy anh mà khóc, nhưng ....đã không còn là như lúc trước nữa rồi. Mọi thứ đều đã có giới hạn.

Cô không sao hết, vết thương trên đầu không quá nặng chỉ là vết thương ngoài da, còn anh cũng vậy ở tay có một vết thương hở lớn, phải khâu lại 3 mũi. Chị em So Eun và So Young nhanh chóng bị bắt ngay sau đó, mặc dù cô có nói là không sao nhưng họ vẫn bị khởi tố và tạm giam. Tội của họ là cố ý gây thương tích và có ý định giết người.

1 tuần sau đó......................

''Chị có biết vì sao hôm nay tôi lại hẹn ở đây không?'' Tae Hyung và cô đang đứng trên sân thượng của bệnh viện mà 1 tuần trước có thể thay đổi số phận tất cả bọn họ. Sân thượng buổi chiều gió, hoàng hôn đã lên cao nhuộm đỏ cả một góc trời.

''Sao?..'' Cô vẫn nhìn bầu trời, thở nhẹ ...để mặc tâm hồn thư thản bay trong gió

''Ngày mai ..... tôi sẽ về Pháp''

''Ngày mai?'' Đến lúc này cô mới ngạc nhiên quay sang nhìn cậu, trong mắt cậu không có gì là đùa giỡn như thường ngày cả.

''Ừm....ngày mai. Có thể sau này sẽ không trở lại Hàn Quốc nữa.''

''Sao lại đột ngột như vậy. Ít nhất cũng phải nói trước cho tôi chứ, cậu không coi tôi là gì sao? Tại sao tự ý quyết định rồi còn...Á, đến điên với cậu mất''

Mặc kệ cô nổi điên, Tae Hyung vẫn đứng đó nhìn về phía mặt trời đang sắp lặn. Cậu mỉm cười, nụ cười trống rỗng.

''Ngày này 1 tuần trước, chính tại đây. Tôi đã nhìn thấy chị ... chị đang phải đấu tranh với sống chết, tôi chẳng thể làm gì. Cho dù tôi có thích chị đến mức nào đi chăng nữa, nhưng cái thích đó không thể nào chuyển thành yêu được. Nhưng anh ta thì khác, anh ta yêu chị rất nhiều. Năm đó chị bỏ đi là chị sai, nhưng anh ta không trách chị dù chỉ một lời, mà chỉ âm thầm bên cạnh bảo vệ cho chị.''

''Kim Tae Hyung! Đủ rồi.''

''Sau ngày hôm đó, tôi đã buộc mình phải quên chị. Sẽ không cố chấp đến bên chị nữa, sẽ chấp nhận làm kẻ thua cuộc. Nhưng tôi muốn chị hạnh phúc, có được không?''

''Tae Hyung à''

''Vì vậy.....tôi sẽ ra đi''

''Tôi xin lỗi''

''Về chuyện gì ''

Cô không nói gì mà chỉ lặng lẽ bước đến gần Tae Hyung, ôm cậu ấy thật chặt. Cô không rõ khuôn mặt cậu ấy như thế nào, chỉ biết nhịp tim cô cũng nhanh hơn bình thường.

''Cảm ơn, vì thời gian qua đã ở bên cạnh tôi, chăm sóc tôi, luôn tốt với tôi mặc dù tôi chưa làm được gì cho cậu cả. Cậu không biết tôi biết ơn cậu như thế nào đâu. Tae Hyung à~ Cậu phải thật hạnh phúc, hạnh phúc hơn tôi có biết chưa''

[FANFIC-Hoàn][EXO]Bản Hợp Đồng Hôn Nhân #Wattys2016Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ