[Chap 6] : Lỡ hẹn !!

337 11 0
                                    

Note: Trong ima này ad không ghi tất cả thành viên của Exo ra nên nhiều phần chủ yếu sẽ chỉ có Baekhyun, Sehun, D.O giống như trong Exo-next door thôi. Vì ghi nhiều sợ thoại sẽ bị nhạt, mọi người thông cảm !!

''Có chuyện gì vậy? ''

Seul Min hớt hải chảy một mạch xuống nhà, chân còn chưa kịp mang đủ dép đi trong nhà, mang kịp có một chiếc. Xuống đến nơi thấy ChanYeol đứng ngồi không yên dường như là ngồi xổm trên cái Sofa, bốn mắt chạm nhau một bên hốt hoảng bên kia cũng không kém nhưng mà vấn đề lại khác nhau. Chanyeol hốt hoảng là vì con gián đang ung dung đi lại trên nền đất gần đó. còn Seul Min hốt hoảng có lẽ vì tiếng kêu như lợn bị chọc tiết của ChanYeol. Sau khi hiểu ra vấn đề Seul Min lấy lại nhịp thở đi đến gần con gián một chưởng dẫm nó bẹp dí dưới đất. Mặt không tí gì gọi là biểu cảm, trong khi đó thì ChanYeol đang đứng im bất động tại chỗ há hốc miệng không tin vào mắt mình. Thường thì trong phim hay có những cảnh nữ chính nhảy chồm lên người nam chính chỉ vì một con gián hay con bọ nhỏ xíu gì gì đó, tại sao hiện thực lại phũ phàng đến vậy.

''Cô không sợ nó sao?''

''Tại sao phải sợ, đừng nói anh đang ngủ ngon lành thức giấc chỉ vì thấy nó nhé *cười gian* ''

''Thì....tại tôi...ngạc nhiên quá thôi. Nhưng giờ thì tỉnh hẳn rồi''

Đến bây giờ ChanYeol mới để ý là Seul Min mới trở về nhà, vẫn còn chưa tắm rửa thay quần áo nữa, mặc nguyên bộ đồ anh thấy từ lúc ở công ti.

''Cô vừa mới về sao''

''Ờ, về được một lúc''

''Gặp ai mà tận giờ này mới về, đi lại còn không nói một tiếng nào nữa?''

''Tôi có nhờ So Eun nhắn lại mà, cô ấy không nói gì sao''

''Thôi bỏ đi. Dù sao chúng ta cũng đã nói sẽ không quan tâm đến chuyện của người kia, nên cho dù cô có gặp ai tôi cũng đâu có quan tâm'' Nói rồi cầm chăn bỏ một mạch lên phòng không nói thêm một lời nào nữa.

''Anh ta giận cái gì chứ, mình có phải là không nhắn lại gì đâu. Đồ trẻ con''

Seul Min cũng lên phòng tắm rửa ngay sau đó. Màn đêm buông xuống như vậy, kết thúc một ngày và lại chuẩn bị mở ra một ngày mới.

Mấy ngày sau đó đều rất bình thường trôi qua êm ả, không có sóng gió nào cả. Ngày mai là sinh nhật tròn 21 tuổi của Seul Min, cô định sẽ không tổ chức mà chỉ đi ăn tối với Jenny và Jung Hoo rồi về nhà, dù sao mấy năm nay cũng đều chỉ đi ăn với Jenny rồi về nhà cả. Chanyeol vẫn chưa biết chuyện nên vẫn đi làm đều đặn ở công ti, lịch trình càng ngày càng bận rộn còn phải chuẩn bị cho show thực tế được mời cả nhóm nữa.

Đầu giờ chiều sau khi ngủ một giấc đã đời từ tối qua mới dậy, Seul Min ngáp ngáp mấy cái rồi đi xuống bếp tìm nước uống, đang mở tủ lạnh tìm đồ ăn thì có điện thoại của Chanyeol nhờ lên phòng lấy tập nhạc mà anh sáng tác gì đó mang đến công ti chiều cần thử tập luyện. Seul Min ăn qua loa mấy cái bánh Tiramisu rồi thay đồ đến công ti.
Đến công ti thì nghe nhân viên ở đó nói Chanyeol đang tập nhảy nên Seul Min tìm đến chỗ EXO đang luyện tập. Đến nơi nhưng vẫn chưa dám mở vì sợ làm phiền cả nhóm, mà cũng ngại vì lần đầu gặp đông đủ thế này. Cuối cùng Seul Min vẫn quyết định lấy hết can đảm gõ cửa, qua cánh cửa kính lờ mờ có thể thấy họ đã ngưng tập, Sehun gần đó nhất nên chạy ra mở cửa.

''Ê hê chị dâu tới ~~''

''Xin chào mọi người! Tôi tới đưa đồ cho ChanYeol *run quá mà quên mất kính ngữ*''

''Chị dâu vào đây đã, dù sao cũng đến rồi'' Sehun không trần trừ kéo ngay Seul Min đang thập thò ngoài cửa vào trong. Trong phòng tập lúc này không đông lắm chỉ có vài người, số còn lại do có lịch trình riêng nên đã ra ngoài từ sớm.

ChanYeol đang ngồi nghỉ trên nền phòng tập thấy Seul Min đến thì lại gần rồi cầm lấy tập nhạc soạn của mình sau đó kéo Seul Min đến ngồi ở ghế nghỉ gần đó : ''Ngồi chơi rồi hãy đi, có bận gì không?''

''Không có. Còn chưa đến giờ phải đi''

''Hai người này kì nha, nãy giờ toàn nói chống không à. Phải xưng anh em cho nó thân mật chứ'' Baekhyun ra vẻ ông cụ non xoa xoa cái cằm đăm chiêu

''Phải đó'' Sehun cũng làm y hệt Baekhyun còn bắt trước cả động tác nắn cằm

Họ nói mới để ý, bình thường ở nhà hoặc nhưng nơi không người thì toàn tôi với cô không thì cũng là tôi với anh. Trước mặt phóng viên hoặc có người để ý thì mới ''anh ấy'' hoặc ''cô ấy là cùng'' cũng chưa thấy xưng thân mật bao giờ. Tự nhiên bị hỏi đột ngột thấy ngại lạ thường.

''Chúng tôi vẫn hay vậy mà'' (Seul Min)

''Đùa thôi mà. Nếu như đã là phu nhân của ChanYeol hyung đây thì cũng như là gia đình với Exo rồi, chị dâu cứ thoải mái không cần phải ngại. Xưng hô như thế nào cũng được hết''

''Phải đó em dâu'' Suho nãy giờ im lặng cũng lên tiếng tán thành.

''À đúng rồi'' Sehun đang ngồi vỗ cái đét vào đùi làm cho Seul Min đang khá ngại giật mình một cái.

''Chuyện gì vậy ?'' (D.O)

''Hôm nay không phải là sinh nhật của chị dâu sao? Em có thấy ghi trên fanpage của Chanyeol đó. Hầu như fan rất hay để ý chuyện này nha, tình cờ em đọc được''

''Họ không ghét tôi sao?''

''Làm gì có chuyện đó. Thần tượng thì cũng là người, sớm muộn cũng sẽ kết hôn thôi mà''

Thấy mặt ChanYeol ngơ ngơ mọi người tỏ ý chêu nhưng anh vẫn một mực là mình biết chẳng qua không nói thôi. Thấy mọi người thoải mái cười đùa Seul Min cũng đã đỡ căng thẳng hơn phần nào. Ngồi trò chuyện tán gẫu được một lúc thì họ đến giờ luyện thanh nên Seul Min cũng lấy cớ nói không làm phiền họ nữa, khi khác đến gặp. ChanYeol tiễn Seul Min ra gần đến cửa thì quay vào. Nhớ ra chuyện gì đó nên gọi Seul Min lại:

''Tối nay.....có muốn đi ăn hải sản với tôi không?''

''Nhưng....tôi có hẹn mất rồi?''

''Với ai? Jenny sao?''

''Ừm, nhưng vì chị ấy phải làm đêm nên nếu anh không phiền ăn sau thì chúng ta có thể gặp lúc 10h''

''10h?, cũng được. Xong việc chờ tôi ở quán cafe cạnh công ti, rồi cùng đi ăn''

Không ngờ lại có ngày được nhìn thấy ChanYeol ra vẻ ngại như vậy, chắc thấy có lỗi vì không biết hôm nay là sinh nhật Seul Min. Nhưng họ cũng không biết rằng còn có một người nữa nghe được cuộc nói chuyện ngắn ngủi chỉ vài câu đó. So Eun bước ra từ phòng phục trang tình cờ nghe được nên đã tính sẵn trong đầu chuyện gì đó. Rời khỏi công ti, Seul Min đến tòa soạn gặp Jenny rồi họ cùng đi mua sắm, Jenny mua tặng Seul Min một đôi giày thể thao mà cô yêu thích. Jenny nói Seul Min phải đi giày cao gót nhìn mới nữ tình nên rất muốn nhân dịp này tặng cô một đôi, nhưng Seul Min không quen nên cứ khăng khăng lấy đôi giày thể thao đó nên Jenny đành chiều. Họ đi dạo trong trung tâm mua sắm cả buổi chiều mà chưa thấy chán. Đến giờ hẹn ăn tối họ cùng đến nhà hàng mà Jung Hoo đặt sẵn.

''Tiền bối yêu quý sao đến sớm vậy?''

''Hai người cùng đến hả, mau ngồi đi đồ ăn tôi cũng gọi luôn rồi''

''Chà, sau bao năm gặp lại mà em trưởng thành hơn rất rất nhiều đó Jung Hoo, ngày trước chị chỉ nghĩ em là một cậu nhóc học sinh cấp 3 chỉ biết tiêu tiền của gia đình rồi là nghịch ngợm phá phách. Xem ra hồi đó chị nghĩ lệch rồi''

''Em đã qua cái tuổi gọi là trẻ chưa đến vị thành niên rồi mà. ''

''Phải ha, bây giờ trước mặt chị là một quý ông Ahn Jung Hoo lịch sự biết cư xử, hơn nữa còn rất đẹp trai''

''Cám ơn cám ơn''

''Hai người định khen nhau mà quên em đấy à!!''

''Sao có thể? , À có quà cho cậu đây'' Jung Hoo rút trong túi ra một cái hộp lớn rồi đưa cho Seul Min.

Bữa ăn vẫn như bình thường, tràn ngập tiếng cười, vui vẻ. Trong cuộc trò chuyện đó Jung Hoo cũng có nói lần này cậu về Hàn Quốc sẽ ở lại đây theo đuổi ước mơ của mình. Cậu đã tham dự buổi audition của SM và được nhận làm trainer. Lúc này Seul Min mới nhận ra rằng Jung Hoo vẫn chưa biết chuyện cô đã kết hôn, hơn nữa còn là với người nổi tiếng. Định sẽ nói ra nhưng không biết sẽ phải bắt đầu từ đâu nên đành lại thôi, để mọi chuyện từ từ rồi nói. Sau này chắc Jung Hoo cũng sẽ hiểu cho cô thôi.

Đến khoảng 9h45p tối, Seul Min nói có hẹn nên không đi chơi tiếp được hẹn hôm khác lại cùng ăn cơm nói chuyện, Jung Hoo có hơi hụt hẫng nhưng cũng vẫn tươi cười với Seul Min rồi tạm biệt. Jenny có việc phải tăng ca ở tòa soạn nên tiện đường cũng đi về luôn. Cuộc gặp gỡ kết thúc tại đó. Seul Min đến quán cafe ngay cạnh công ti ngồi chờ ChanYeol.

9h55p. Chanyeol đang thong thả đi từ trong công ti ra, đi ngang qua chỗ phòng phục trang thì nghe thấy có tiếng hét. Giờ này trong công ty ngoài thực tập sinh đang luyện tập thì cũng chẳng còn mẫy người, tiện đường nên ChanYeol đi qua đó thấy So Eun đang ngồi dưới đất chân thì dính nhiều máu chảy cả ra sàn nhà. Thấy vậy Chanyeol chạy nhanh đến lấy một mảnh vải bịt chặt vào chân So Eun

''Không sao chứ?''

''Em không để ý nên mới dẫm vào mảnh thủy tinh, giờ thì không đứng dậy được.''

''Để tôi đỡ cô, chúng ta đến bệnh viện''

Vì mải lo cho So Eun đưa cô đến bệnh viện mà Chanyeol quên mất mình có hẹn với Seul Min. Hai người họ lên xe của công ti rồi đi thẳng đến bệnh viện. Vết thương của So Eun không sâu lắm nhưng vẫn phải khâu 4 mũi ở chân khiến cho thời gian kéo dài cũng khá lâu. Chanyeol thì cứ đứng chờ ở bên ngoài, anh hoàn toàn quên mất chuyện mình có hẹn với Seul Min rồi.

Trong khi đó tại quán cafe Seul Min đang ngồi, cô đợi đã được 1 tiếng rồi. Bây giờ là 10h50p. Đã uống hết cafe ngồi chờ cũng tê cả chân rồi mà vẫn chưa thấy ChanYeol ra. Không muốn gọi điện vì sợ sẽ làm phiền, chắc tập luyện vẫn chưa kết thúc. Thời gian lại cứ thế trôi qua. 10p.........20p........30p.........1 tiếng nữa trôi qua. Cuối cùng Seul Min quyết định không đợi nữa và về nhà. Chắc luyện tập phải kéo dài đến tận gần sáng, không muốn làm phiền mọi người nên cô nhắn tin cho ChanYeol chỉ vỏn vẹn vài chữ: ''Chắc anh bận lắm, vì không muốn làm phiền nên tôi sẽ về nhà.'' rồi bắt taxi về nhà.

Lúc này, thấy chuông báo từ điện thoại Chanyeol mới nhớ ra cuộc hẹn, cũng đã muộn mất rồi đã 12h hơn, sinh nhật cũng đã qua. Anh tự trách mình đãng trí. Nhờ quản lí đưa So Eun về nhà rồi chạy ra đường bắt taxi . So Eun sau khi khâu xong được y tá dìu ra ngoài kịp nhìn thấy ChanYeol chạy đi nhưng khi gọi thì anh đã lên xe đi mất .

Seul Min trở về nhà, lời bật đèn nên cứ thế đi thẳng lên trên sân thượng. Thả túi sách một bên rồi đứng hóng gió, nói thật cô ghét phải chờ đợi. Cũng chính vào ngày này 6 năm trước cả gia đình nói sẽ đến đón cô từ chỗ trung tâm học thêm rồi cả nhà cùng đi ăn chúc mừng sinh nhật 15 tuổi của cô. Sau khi tan học cô đã rất hào hứng đứng đó chờ đợi, chờ mãi cho đến khi có điện thoại gọi báo từ cảnh sát. Gia đình cô đã bỏ cô mà đi như thế, khi taxi chở cô đến hiện trường tất cả những gì cô còn nhớ là máu ở khắp nơi, khói từ chiếc ô tô, mảnh kính vỡ. Trên người và mặt ba mẹ rồi cả em trai cô đều là máu. Cô đã sợ đến mức không thể khóc nên lời nhưng nước mắt vẫn cứ lăn dài trên mặt. Không muốn nghĩ đến ngày đó một chút nào hết dù là nghĩ thôi cũng đã rất sợ rồi.

Rồi không kìm nén được, cô lại khóc. Nghĩ đến chuyện đó lần nào cũng cũng khóc hết. Ngồi một mình trên sân thượng tối om không đèn, chỉ có đèn từ những cột đèn đường gần đó chiếu vào, cô ngồi ôm gối rúc mặt vào cánh tay run rẩy. Chanyeol trở về nhà lục tung khắp nơi mà không thấy cô nên chạy lên sân thượng. Thấy cô ngồi im vai run lên từng đợt thì cũng lặng đi. Một lúc lâu sau mới lại gần cô. Thấy có người lại gần cô lau nhanh nước mắt định bỏ xuống nhà

''Xin lỗi....'' Hai chữ ngắn ngửi ấy từ miệng ChanYeol mà ra nếu như là ngày thường chắc cô sẽ sung sướng mà thán phục tài năng của mình nhưng trong hoàn cảnh này cô chẳng còn tâm chí nữa, sức lực cũng chẳng còn

''Tôi không trách anh, vì công việc mà.''

''Cô đừng có như vậy được không?'' Anh ghét cái cách cô thờ ơ như bây giờ. ''Thà cô cứ chửi mắng tôi còn hơn''

''Vậy anh muốn sao nữa''. Cô mệt mỏi quay người lại nhìn thẳng anh. ''Tôi đang rất giận, rất rất bực mình. Anh muốn tôi nói thế sao? Được nói rồi đó. Tôi đi được chưa. Tôi đã nói không trách anh''

''Nhưng cái cách cô cư xử lại không như lời cô nói.'' ChanYeol cũng bực mình mà hét lên

''Phải. Tôi đang rất sợ nên không thể làm gì được. Việc tôi ghét nhất trên đời này là phải chờ đợi, tôi đến phát ngán . Cứ mỗi lần chờ đợi tôi lại thấy bất an trong người, đứng ngồi không yên, rồi lo lắng rồi vụ tai nạn đó lại hiện lên trong đầu tôi. Chỗ nào cũng toàn là máu.....anh có biết tôi sợ đến mức nào không?. Sợ anh xảy ra chuyện, vì tôi mà anh xảy ra chuyện anh có biết không hả?'' Seul Min gào lên trong nước mắt. Bây giờ cô chỉ biết trút hết nỗi sợ hãi trong lòng mình lên anh. ngoài ra cô chẳng nghĩ được gì hết.

Chanyeol không nói gì, khi Seul Min dứt lời thì cũng là lúc anh bước nhanh đến bên cô dùng hai cánh tay to lớn giữ má cô, tin được không, anh ấy đang hôn cô. Trong tình huống bất ngờ như vậy Seul Min chỉ biết mở to hai mắt mà đón nhận, hai tay buông thõng bên dưới cũng chỉ biết nắm chặt lấy. Thời gian như dừng lại, chỉ là cái chạm môi nhưng nó khiến nhiệt độ như tăng lên đến hơn 40 cũng là chuyện khá bình thường.

===============================END==============================

Changg>///<

[FANFIC-Hoàn][EXO]Bản Hợp Đồng Hôn Nhân #Wattys2016Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ