[Chap 17] : Có lẽ ra đi sẽ tốt hơn...!!

284 12 3
                                    

Mấy lời nói nhảm linh tinh của giám đốc hôm qua khi ở trước cửa nhà Seul Min nếu nói là không làm cho cô suy nghĩ thì là nói dối. Ngoài miệng thì chửi mắng anh ta nghĩ anh ta điên nhưng thực chất quay đi cô lại suy nghĩ khá nhiều. Không cớ gì anh ta tự nhiên đến đây rồi đưa ra cái giấy gì đó rồi gọi là xét nghiệm ADN được. Chắc chắn đã ngầm điều tra cô từ lâu rồi.

Sáng sớm hôm sau, cô cùng ChanYeol đến thăm mộ của ba mẹ cùng với em trai đã mất của mình, vì ChanYeol có lịch trình nên bắt buộc phải đi vào sáng sớm còn tranh thủ gần trưa thì về công ti nữa. Họ đứng trước ba ngôi mộ được xây ngay ngắn cạnh nhau. Nhìn ảnh trên tấm bia cho thấy ba mẹ cô còn rất trẻ, em trai thì vẫn đang học cấp 2, họ ra đi quá sớm.

''Con tới rồi đây, Seul Min của mọi người đã đến rồi'' Những lời nói tưởng chừng như dễ mà lại mắc nghẹn trong cổ họng mãi mới thốt lên lời. Đây là lần đầu cô cùng anh tới đây. Lần đầu tiên anh biết mặt ba mẹ vợ

''Con là Park ChanYeol.''

''Đây là người con kể lần trước khi tới, anh ấy là một người tốt có đúng không ba mẹ? ''

''Con hứa sẽ chăm sóc cho cô cực kì tốt, ba mẹ yên tâm đi ạ''

Một vài lời ngắn ngủi ấy cuối cùng cũng thành tâm mà nói ra được, ngoài ra cũng không có nói thêm gì nhiều. Đa số là nhìn, cô đứng nhìn rất lâu. Cô sợ sau này nếu mình một ngày nào đó quên mất họ thì sẽ như thế nào. Thật sự rất đáng sợ. Ở đó khoảng 1 tiếng đồng hồ thì ChanYeol về trước, vì cô muốn ở lại thêm lúc nữa nên mới không về cùng. Từ thành phố đến đây cũng hơi xa nên phải về từ sớm. Sau khi anh đi, cô ở đó một mình ngồi xuống nền cỏ bên cạnh mộ, cô bắt đầu nói những lời trong lòng mình

''Con thật có lỗi với cả nhà....nhưng con phải làm sao đây. Con mắc bệnh rồi, bên cạnh không có ba mẹ chăm sóc. Chỉ có anh ấy là có thể nương tựa lúc này....nhưng.....con không muốn làm gánh nặng cho anh ấy. Bác sĩ nói nếu không điều trị ngay từ bây giờ con sẽ phải ngồi xe lăn nốt quãng đời sau này. Anh ấy là người nổi tiếng....con không muốn vì con mà ảnh hưởng đến cuộc đời anh ấy. Con phải làm sao đây?'' Hai giọt nước mắt từ từ lăn rồi chảy xuống hai bên má cô.

Gió trên khoảng đất trống làm cho tóc cô bay....Khẽ rùng mình, cô từ từ đứng lên định quét dọn lại khu mộ thì có một người phụ nữ trung tuổi đang đi về phía cô. Trên khoảng đất này có rất ít mộ được xây, hơn nữa còn cách nhau xa như vậy. Đi về phía này chắc chắn là đến khu mộ của gia đình cô. Theo sau người phụ nữ đó có một người đàn ông nữa, đã trạc tuổi, mặc một bộ vest đen cũng như người phụ nữ đó. Chính xác dáng vẻ như một vị phu nhân nhà giàu.

''Hae Na.....'' Lại là cái tên đó, sau chỉ mới có một ngày mà cô phải nghe cái tên này nhiều đến vậy. Chẳng lẽ khuôn mặt cô khả dụng đến vậy. Không người ta là khuôn mặt phổ thông mới đúng.

''Xin hỏi...bà tìm ai?. Xung quanh đây cũng khá ít mộ nên tôi có thể giúp bà tìm''

''Ta là mẹ con, con không nhớ sao. Hae Na à'' Người phụ nữ đó lặng lẽ đặt bó hoa trên tay xuống phần mộ của ba cô rồi tiếp tục nhìn cô nói.:'' Có thể con không tin, nhưng con chính là con của ta. 15 năm trước trong chuyến đi chơi với gia đình mà con thất lạc, vắt vả lắm mới tìm được con. Cũng chính 15 năm trước hai người này đã nhận nuôi con từ cô nhi viện. Con không nhớ gì hết sao''

[FANFIC-Hoàn][EXO]Bản Hợp Đồng Hôn Nhân #Wattys2016Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ