[Chap 15] : Bạn cũ !!

288 13 0
                                    


Mặc dù đã nhận ra tình cảm thật sự của mình là như thế nào nhưng có một vấn đề tôi vẫn không thể nào quên được. Chuyện tôi đến bệnh viện rồi còn cái gì mà viêm khớp cổ chân mãn tính.....nó cứ rối loạn hết cả lên không thể nào lí giải được. Nếu tôi nói cho ChanYeol anh ấy có lo lắng không...nhưng nếu phải nhập viện thời gian sẽ là rất dài rồi còn phải phẫu thuật nữa, mọi chuyện cứ làm tôi loạn hết cả lên.

Thức dậy sau một đêm gần như thức trắng đêm, tôi đi xuống bếp đã ngửi thấy mùi bánh bông lan cuộn phô mai yêu thích. Món này làm cũng mất công lắm..không lẽ ChanYeol dạy từ sáng sớm. Tôi không đến gần mà đứng từ xa quan sát cái dáng vẻ bận rộn trong bếp của anh. Cái dáng vẻ mà hiếm khi tôi được thấy. Chắc có lẽ là nên thu hết vào tầm mắt, để sau này nếu có đi.........không tôi sẽ không đi đâu hết. Tôi sẽ chiến đấu đến cùng.

Lấy mày ra chụp một vài kiểu làm hình lưu niệm, để có muốn xem lại còn có cái để xem. Tiếng chụp ảnh phát ra làm ChanYeol giật mình quay lại rồi cười với tôi. Tôi cũng mỉm cười, đứng đó nhìn nhau rất lâu.

''Anh làm hết chỗ này à..'' Tôi nhìn bàn ăn đầy nhưng món mình thích. còn có soda chanh nữa, chắc cái này là chạy ra hàng Cafe mua chứ anh đâu có biết làm cái này

''Ừ, em thử mau đi.'' ChanYeol đưa cho tôi cái dĩa

''Ngon lắm...'' Tôi thử một miếng bông lan cuộn phô mai, tuy có lạ và không giống vị tôi từng ăn nhưng nó rất ngon-là tôi tự cảm thấy thế. Rồi tiếp tục ăn ngon lành làm cho ChanYeol nghi ngờ cũng thử một miếng

''Ưm....như thế này mà em cũng ăn được. Nó ....lạ lạ làm sao?..dẹp đi anh mua cái khác cho'' Anh hướng tay định lấy cái dĩa từ tay tôi, nhưng tôi nhanh hơn một bước né được

''Không, em thấy nó được mà, tuy hơi lạ nhưng không phải là khó ăn. Anh đã mất công làm như vậy em phải ăn hết chứ!'' Rồi tôi tiếp tục ăn ngon lành

''Bỏ đi mà, khó ăn muốn chết. Anh sẽ mua đồ ăn ngon cho em mà..''

''Không....em muốn ăn cái này. Bánh bông lan thương hiệu Park ChanYeol làm *cười*''

Cuối cùng, không thể làm gì hơn ChanYeol đành để tôi ăn hết chỗ bánh, mặt thì cứ liên tục biểu cảm kiểu như ''khó nuốt muốn chết còn ăn'' hay là ''bỏ đi mà, làm ơnnnn'' rất đáng yêu. Bây giờ mới đúng là cuộc sống hôn nhân mà tôi mơ ước. Nhưng liệu nó có kéo dài được bao lâu .

Từ trước đến giờ tôi đểu là kẻ đen nhất trong tất cả mọi việc. Từ hồi đi học cũng vậy chơi cùng một đám bạn tôi luôn là kẻ đen nhất, ý tôi là luôn luôn phải một mình gánh chịu mà không ai giúp được. Tôi cũng không biết vì sao nhưng chỉ biết thầm trách ông trời thôi. cho đến bây giờ liệu cái sự đen đó nó còn theo tôi không? Tôi vừa ăn vừa ngắm anh rất lâu, từng cử chỉ động tác của anh tôi đều thu hết vào tầm mắt mình, sợ nếu bỏ lỡ thì sẽ không yên vậy.

Sau khi dọn dẹp xong, tôi và ChanYeol cùng đến công ti, dù là không có việc gì nhưng tôi vẫn đến đó, cái chính là cứ hở ra lại dính đến nhau, hở ra không có việc gì là lại dành thời gian cho nhau. Cái này mới chính là cuộc sống hôn nhân đáng mơ ước.

[FANFIC-Hoàn][EXO]Bản Hợp Đồng Hôn Nhân #Wattys2016Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ