[Chap 21] Cậu nhất định không được gặp chuyện !!

299 17 3
                                    


Tình hình là đã khoảng gần 1 tháng nay cô và anh cứ tiếp diễn cái tình trạng gặp nhau mà như không thân thiết, có chào hỏi thì cũng là xã giao một câu tôi hai câu cũng là cô, anh, không thì là giám đốc. Thật nhàm chán !!

Cô tự hỏi rốt cuộc là mình làm sai hay anh làm sai mà khiến cả hai mất tự nhiên như vậy. Hằng ngày cô vẫn đến công ti làm việc, vẫn kí giấy tờ như bình thường. Nói là giám đốc nhưng công việc của cô còn nhàn nhạ hơn là nhân viên thiết kế. Trong khi họ chạy khắp nơi lo chuyện trang phục, make up cho nghệ sĩ thì việc của cô đã có anh Hae Jin lo hết. Cho nên cô đang rất rảnh rỗi, đi khắp công ti dạo chơi. Rồi lại đến xem thực tập sinh luyện tập. Sự xuất hiện của cô khiến các thực tập sinh căng thẳng nên tập không được tự nhiên, suy cho cùng cô không ngồi lâu mà nhanh chóng biến mất.

Cả buổi sáng lượn lờ khắp chỗ này, chỗ nọ cũng khá đói bụng. Nên cô quyết định ăn cơm ở nhà ăn của công ti. Khắp nơi đều là nhân viên công ti nên người như cô đến đây không mấy hợp thì phải, nhưng đã lỡ đến thì phải tiếp tục mặt dày mà ngồi ăn thôi. Từ đằng xa cô nhìn thấy có cái bàn trống đang định ngồi vào thì So Eun đang vui vẻ bê đồ ăn đến, điều đáng nói là bên cạnh cô còn có ChanYeol và Sehun. Nghĩ sao mất hứng nên cô tìm cái bàn khác xa hơn rồi ngồi xuống ăn một mình.

''Ô chẳng phải Seul Min.....à phải gọi là giám đốc chứ! Cô cũng đến đây ăn cơm sao?'' Đáng ghét, đáng ghét. Cô đã cố tình tránh mặt làm như không có gì mà cái cô So Eun đáng ghét kia lại còn cố tình nói to làm mọi người chú ý đến cô nữa chứ.

Sehun và ChanYeol nhìn thấy cô, cũng gật đầu chào xã giao. Rồi nhanh chóng ngồi xuống bàn bên cạnh.

''À...mọi người cứ ăn nhiệt tình. Không cần để ý đến tôi đâu'' Ngoài mặt cô cười nhưng giọng nó có phần đe dọa khiến nhân viên xung quanh đang nhìn chằm chằm vào cô đều nhanh chóng cúi mặt ăn.

'' Nếu cô không phiền thì chúng tôi ngồi cùng được chứ. Ngồi đông dù sao cũng bớt lẻ loi hơn'' Hai cái chứ ''lẻ loi'' như được phóng đại rơi thẳng xuống đầu cô một cú đau đớn. Thật mất mặt

''Chẳng phải bên cạnh còn bàn trống hay sao? Tôi thích ngồi một mình hơn''

''Vậy không làm phiền giám đốc nữa'' Cô ta cười, một nụ cười đắc thắng rồi quay đi ngồi xuống bên cạnh ChanYeol đã yên vị từ lúc nào xuống bàn trống bên cạnh.

''Xui xẻo, thật xui xẻo mà. Sáng mình ra đường gặp ai không biết'' Cô vừa ăn vừa lẩm bẩm một mình. Cái đũa trên tay cũng không ngừng gắp mạnh xuống khay đồ ăn tỏ ra vô cùng bất mãn

Trong khi đó bàn bên cạnh thì vui vẻ nói chuyện cười đùa, họ bàn về chuyện trang phục khá ăn ý. Hơn nữa So Eun còn cố ý ra vẻ cười nói to hơn bình thường, khiến cô rất muốn bùng cháy mà dạy cho cô ta một bài học. Nhưng cô ta cũng để ý rằng ánh mắt ChanYeol luôn hướng về phía cô, thi thoảng có cười những cũng là nhìn cô mà cười. Trong lòng ghen tức nhưng cũng không để lộ ra ngoài.

Ngồi ăn được một lúc, thức ăn cũng vơi đi phần nào, nhưng cô chán ăn nên định đứng dạy bê khay thức ăn đi. Vừa đúng lúc có điện thoại đến - là Tae Hyung. Cô vừa kẹp điện thoại vào tai vừa bê khay thức ăn đi .

[FANFIC-Hoàn][EXO]Bản Hợp Đồng Hôn Nhân #Wattys2016Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ