[Chap 11]: Có một sự thích nhẹ !!

295 12 1
                                    

''Cậu còn định đứng như vậy đến khi nào'' Thấy tôi không có ý định nhúc nhích chỉ đứng im nhìn xuống đất Jung Hoo bực mình.

''Jung Hoo à......'' Tôi nói mà cứ như không nói, giọng yếu ớt

''Ừ ...... tôi đây!!''

''Jung Hoo à....''

Lúc này đây, tôi mới bật khóc ngon lành, không còn nghĩ đến chuyện Jung Hoo đã tha thứ cho mình hay chưa mà nhào vào lòng cậu ấy khóc. Khóc để đưa hết những cái làm tôi thấy khó chịu trong lòng ra. Chỉ có như vậy tôi mới có thể bình tĩnh được. Sau khoảng nửa tiếng lấy áo Jung Hoo lau nước mắt tôi mới thấy đỡ hơn được phần nào. Lớp trang điểm cũng đã nhòe đi nhiều. Jung Hoo đưa khăn tay của cậu ấy cho tôi, tôi lau hết lớp trang điểm vướng víu trên mặt trở lại với khuôn mặt như bình thường.

''Khóc đã chưa, giờ thì đền cái áo sơ mi này cho tôi đi. Hàng hiệu nhập từ nước ngoài. Chỉ khoảng vài ngàn đô thôi''

''Cậu bán luôn tôi đi mà lấy tiền mua áo mới....'' Giọng tôi nửa đùa nửa thật làm cho Jung Hoo tưởng thật rồi lại xuống giọng dỗ dành tôi

''Được rồi. Bây giờ kể mọi chuyện tôi nghe đi.''

''Nếu tôi nói tôi không có lấy cái nhẫn, cậu có tin tôi không?''

''Ngay từ đầu tôi đã tin rồi, nếu như cậu nói là do mình lấy tôi mới không tin.'' Jung Hoo giọng chắc chắn đến 100% quay ra tự tin nhìn tôi.

''Cám ơn....cám ơn cậu nhiều lắm Jung Hoo. Cậu tốt với tôi như vậy mà tôi còn....''

''Đừng nhắc lại chuyện cũ. Tôi vẫn chưa hoàn toàn tha thứ cho cậu đâu, nhân lúc tôi đang nhân từ thì mau mau mà chuộc lỗi.''

Chúng tôi ngồi rất lâu ở khuôn viên đằng sau hội trường, nơi này không có ai đi lại chỉ có ánh đèn từ trong hội trường chiếu ra nên cũng không tối lắm. Khoảng 12h đêm khi khách khứa đã dần đi hết Jung Hoo mới đưa tôi dời đi, mọi chuyện tôi cũng đã kể cho Jung Hoo nghe từ chuyện vào nhà vệ sinh gặp hai vị phu nhân đó ra sao rồi đến chuyện So Eun giúp nhặt đồ. Cậu ấy không nói gì chỉ bảo tôi quên đi rồi về nhà ngủ một giấc cho nhẹ người. Còn nói nếu không phải đang là thực tập sinh không được phép ở ngoài qua đêm.

''Vào nhà đi, nếu có gặp hắn ta thì cũng đừng có ủy mị không được yếu đuối. Rõ chưa''

''Ừm...''

''Tôi sẽ gọi cho cậu sau, đi đây''

Jung Hoo đi, nhưng tôi vẫn chưa bước vào nhà, nghĩ đến cảnh sẽ phải đối mặt với ChanYeol tôi lại thấy khó chịu. Mà có khi giờ anh cũng không muốn gặp mặt tôi cũng nên. Nghĩ vậy tôi thấy đỡ hơn phần nào, lấy hết can đảm mở cánh cửa sắt nặng trịch đẩy cửa bước vào nhà. Cố gắng coi như không có chuyện gì xảy ra.

ChanYeol chưa ngủ, anh đang ngồi đó, TV thì bật nhưng tâm chí cũng chẳng có để mà xem TV. Thấy tôi bước vào anh cũng không nói gì cả, vẫn nhìn vào màn hình TV. Cũng không có gì ngoài dự đoán nên tôi không nhìn anh nữa mà đi vào trong bếp mở tủ lạnh lấy chai nước uống một hơi cạn sạch, rồi đi lên trên phòng.

[FANFIC-Hoàn][EXO]Bản Hợp Đồng Hôn Nhân #Wattys2016Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ