[Chap22]: Đại nạn vẫn chưa qua hết !!

273 13 6
                                    


Tae Hyung tỉnh dạy, mở mắt ra là một màu trắng xóa. Giường trắng, trần nhà trắng, rèm cửa cũng trắng. Đến cả trang phục của bác sĩ, y tá trong phòng cũng trắng.

4 tiếng trước...........................

Chiếc xe cấp cứu dừng trước cửa bệnh viện, cán trượt nhanh chóng đưa cậu vào phòng cấp cứu. Đèn phòng cấp cứu được bật lên, cô mặc kệ bộ dạng thê thảm người không ra người, ma không ra ma của mình quỳ sụp xuống trước cửa phòng cấp cứu. Cô không còn sức để khóc, nhưng nước mắt lại cứ không ngừng rơi. Cô biết, dù mình có làm gì bây giờ cũng vô ích. Gia đình của Tae Hyung thì đang ở Pháp, dù có đi chuyến bay ngay lúc này cũng phải đến ngày mai mới đến nơi. Huống chi họ còn có vẻ coi trọng công việc còn hơn con trai mình. Bên cạnh Tae Hyung lúc này chỉ có cô thôi. Cô không cho phép mình gục ngã, cô phải để cho Tae Hyung có thể dựa vào mà chiến đấu lúc này.

Bây giờ là 11h45' tối. Đèn phòng cấp cứu vẫn chưa tắt. Không có thông tin gì từ bên trong. Cái cảnh im lặng bên ngoài thì thật đáng sợ. Bên cạnh cô còn có ChanYeol và anh Hae Jin nữa. Jung Hoo và Jenny nghe tin cũng liền chạy đến đó, xem cô như thế nào. Mọi người đều khuyên cô về nhà tắm rửa, thay quần áo rồi đến, nhưng cô sợ....nếu mình đi rồi Tae Hyung tỉnh lại sẽ phải làm thế nào. Cô không muốn đi, nên cứ im lặng ngồi đó.

1h45'..............

Đèn phòng cấp cứu cuối cùng cũng đã tắt. Bác sĩ đi ra ngoài, cởi bỏ khẩu trang. Cô vui mừng nắm lấy vị bác sĩ như vớ lấy cái phao cứu sinh.

''Bác sĩ.....Tae Hyung! Cậu ấy không sao chứ? Sẽ không có chuyện gì với cậu ấy đúng không? Bác sĩ..''

''Tình hình bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch. Do mất máu nhiều nên tạm thời sẽ chưa tỉnh lại ngay. Hiện đang theo dõi tại phòng hồi sức. Gia đình không nên lo lắng quá nhiều. Chờ một lúc nữa là có thể vào thăm''

''Cảm ơn bác sĩ...thành thật cảm ơn bác sĩ.'' Cô xúc động rơi cả nước mắt. Giờ thì yên tâm rồi. Cô thấy lòng mình nhẹ nhõm đi phần nào. Và sau đó thì trời đất như đảo lộn.....

Trước khi ngất đi cô chỉ kịp nghe được tiếng hét của mọi người gọi tên mình.

4 tiếng sau đó.......................Phòng hồi sức đặc biệt

Tae Hyung sau khi tỉnh lại, ngỡ như mình đã chết và đang ở trên thiên đường. Nhìn quanh một hồi mới gạt bỏ suy nghĩ ấy. Cậu quay sang bên giường bệnh bên cạnh. Là cô.!! Cô đang nằm đó, nhắm mắt ngủ say sưa không biết trời đất là gì. Cậu nhịn không được cười thành tiếng to, làm cô giật mình tỉnh giấc. Cô còn chưa biết mình bị ngất do kiệt sức và thường tích đầy mình. Cứ nghĩ mình đang nằm nhà và ngủ, cho đến khi thấy cậu, mọi chuyện ùa về ngay tức khắc

''Cậu tỉnh rồi sao?. Có còn đau không, tôi gọi bác sĩ''

''Chị lo cho mình trước đi kìa. Vết thường trên người cũng đâu có nhẹ. Con gái để lại sẹo sẽ không đẹp, hơn nữa chị đã xấu như thế. Sau này ai còn muốn rước nữa''

[FANFIC-Hoàn][EXO]Bản Hợp Đồng Hôn Nhân #Wattys2016Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ