[Chap 8] : Tôi là chồng Lee Seul Min !!

330 13 1
                                    

Trở về đến Seoul, Seul Min cũng không nói cho ai biết chuyện đồ đạc bị lục tung lên. MÀ chỉ coi như đó là một sự nhầm lẫn không đáng có, không muốn làm to chuyện để mọi người phải lo lắng. Hôm nay là một ngày nắng đẹp, không khí trong lành không oi ả như mọi hôm. Hôm nay là ngày tổng vệ sinh .

''Hôm nay anh không phải đến công ti đúng không? Tổng vệ sinh nhà cửa thôi!!''

Seul Min đi từ trong cái phòng bé xíu lấy ra một đống dụng cụ dọn nhà cửa, thản nhiên nói với ChanYeol đang vắt vẻo nằm trên Sofa xem TV nghịch điện thoại.

''Cái đó để người giúp việc hay tới làm là được rồi, không phải cứ 1 tuần bác ấy lại tới hay sao?''

''Hôm nay bác ấy nghỉ rồi, gia đình có việc gì đó hình như quan trọng nên tôi nói bác ấy không cần tới nữa. Hôm nay xem ra chúng ta phải tự dọn dẹp rồi'' Seul Min vẫn đang mải lắp máy hút bụi không thèm liếc ChanYeol đến nửa cái

''Sao tôi phải làm hử?'' Vẫn đang ra sức chống đối.

''Anh không làm thì ai làm? ''

''Cô đó....''

''Tôi đã cố gắng tử tế đến như vậy mà anh thậm chí còn không có tí gì gọi là đàn ông cả. Quần áo...này này...nhìn xung quanh thử xem từ trên phòng hay xuống đến đây đều là của anh vứt lung tung...Còn nữa, mấy cái giầy bốc mùi đó mỗi chỗ một cái...Vỏ đồ ăn thì ăn xong là vứt tại chỗ mà có vứt vào thùng rác thì cũng một nửa ở bên ngoài. Tôi là vợ trên danh nghĩa chứ không ô sin. NGHE RÕ CHƯA HẢ?'' ''Hừ..mệt quá''

''Được rồi...được rồi. Tôi dọn....dọn là được chứ gì'' Chanyeol cầm bắt đầu thu dọn tàn cuộc từ mấy hôm trước dể lại, dọn toàn bộ đồ ăn đến vỏ đồ ăn vứt bừa bãi quanh cái sofa cho đến đống giày thể thao vứt mỗi chỗ một cái có cái cũng chỉ tìm được một chiếc. Tại sao trong kí túc xá gọn gàng thế mà ở đây lại không khác cái chuồng khỉ là mấy. Chỉ thiếu mấy con loi choi nhảy chỗ này chỗ kia thôi.

Sau một hồi thu dọn đến ê ẩm người thì ChanYeol cũng đã hoàn thành xong 1/mấy của công việc, đại loại nó còn nhiều lắm. Trong khi Seul Min thảnh thơi ngồi gác chân trên Sofa uống nước chanh thì ChanYeol chả khác nào ô sin thế kỉ. Người nhem nhuốc đầy mồ hôi. Anh ấy cũng chỉ mới dọn phòng khách được 10 phút thôi mà .

''Xong rồi đó, man nguyện chưa'' *thở*

''Chưa. Vẫn còn rất nhiều việc còn phải làm.''

''Vẫn chưa hết sao?''

''Cần phải cắt cỏ ngoài vườn, vệ sinh nước bể bơi, lau thành bể bơi, và còn ..... mà hình như hết rồi''

''Giết tôi đi'' ChanYeol phản đôi kêu gào thảm thiết như lợn bị chọc tiết nhưng cuối cùng vẫn phải vác xác đi ra ngoài sân dọn dẹp

Vì thân hình cao lớn khỏe mạnh trai tráng nên người dọn bể bơi tới nhiên là Park ChanYeol - nam thần số một trong lòng fangirl. Ấm ức lắm nhưng vẫn phải chịu chứ biết làm sao bây giờ. Nhiệm vụ khởi động và cho máy cắt cỏ là của Seul Min. Vì thấy tay chân vẫn còn đang rất rảnh nên đi kiếm vòi nước tưới cho mấy cái cây hoa trong vườn. Nhìn bộ dạng ChanYeol nhăn nhó ngâm mình trong cái bể bơi chỉ cao đến nách kia thật là một việc đáng hưởng thụ mà. Trong khi Seul Min thảnh thơi ngắm cảnh tưới cây thì ChanYeol cực nhọc cọ thành bể bơi mà chỗ ChanYeol lại hơi có nắng còn chỗ Seul Min thì thoáng đãng dâm mát vô cùng. Đúng là ngược cảnh mà.

''Cô thật biết cách hành hạ tôi mà''

''Cám ơn quá khen''

''Trông cô vui chưa kìa, này nhớ....dù gì thì tôi cũng là ai đồ, ai đời ai đồ lại đi cọ bể bơi bao giờ''

''Ai đồ ấy hả, ai đồ thì không phải là người chắc. Hàng ngày anh gắn bó với chỗ đó, không tắm nắng thì cũng là tắm mát. Không anh dọn thì ai. Làm thế mới thân nhau''

''*lẩm bẩm* được lắm Lee Seul Min, chờ đó tôi phục thù cho cô coi''

Đang ung dung tưới cây thì Seul Min hắt xì một cái mạnh làm vòi nước trên tay trật đi một đường dài nước bắn tung tóe xuống dưới bể bơi. ChanYeol hứng trọn. Đã thế sau khi gây tội Seul Min còn cười như được mùa nữa, làm cho ChanYeol nổi sóng.

''Này, Lee Seul Min cô cố ý đúng không?''

''Tôi vô tình thôi, xin lỗi nha. Mà nhân tiện tắm cho nó mát đằng nào anh chả ướt hết rồi.'' Càng được đà Seul Min lấy cái vòi nước cứ thế xả về phía ChanYeol đang đứng cười sung sướng.

''A....'' Đang đứng dưới bể bơi thì Chanyeol la lớn rồi liên tục ôm chân kêu trời đất. Seul Min lo lắng chạy lại xem vừa tới nơi định hỏi han thì ChanYeol một đà lôi ngay cô xuống nước. Kết quả phần khiến cô ướt như chuột lột

''Đồ ăn gian''

''Ai kêu cô chơi xấu trước''

''Là anh thì có, tôi chỉ vô tình thôi mà''

''Thì tôi cũng vô tình đó, ờ..''

Đang mải tranh cãi khá kịch liệt thì bên ngoài cửa có người đi đến chứng kiến từ dầu đến đuôi nhưng vẫn giả bộ không nhìn thấy đi vào trong.

''Xin lỗi đã làm phiền hai người, em đến đưa đồ''

Nhận thấy So Eun đến, Seul Min có hơi ngại nên chỉ kịp ấn đầu ChanYeol xuống một cái rồi đi lên bờ tiếp khách. Khuôn mặt ChanYeol lúc này phải nói là nhìn giống như rất muốn chửi thề. Sau đó cũng theo lên bờ đi thay quần áo. Trong khi chờ hai người đi thay quần áo So Eun đi tham quan một lượt ngôi nhà. Đáng lẽ ra chủ nhân nơi này phải là mình mới đúng, người hàng ngày ở bên cạnh ChanYeol phải là mình chứ không phải cô ta. Đứng trước bức ảnh của Chanyeol và Seul Min thì sự phẫn nộ có lên cao hơn một chút. Cô cố gắng kìm nén nó xuống vì nghĩ thời cơ chưa tới. Cứ từ từ loại bỏ cô ta là được rồi. Sớm muộn chủ nhân nơi này cũng sẽ là cô.

ChanYeol thay quần áo xong thì đi xuống dưới phòng khách ngồi đối diện So Eun. Cô đến để đưa tài liệu gì đó, đáng lí ra quản lí mới là người làm việc này nhưng không hiểu sao cô lại đòi đi, nói là có chuyện muốn nói về hình mẫu thay đổi kiểu tóc trong đợt sắp tới. Seul Min đi xuống thì thấy hai người họ đang nói chuyện cũng không muốn làm phiền mà đi vào bếp làm đồ uống. Cô bê hai li nước hoa quả ra ngoài phòng khách rồi cũng nhanh chóng dời đi để họ bàn chuyện.

Đi ra ngoài vườn ngồi trên cái ghế tắm nắng cạnh bể bơi mà ChanYeol hay ngồi, thư giãn. Nhìn lên bầu trời trong xanh với đám mây đang di chuyển kia trong lòng cô bây giờ chẳng muốn làm gì mà chỉ muốn ngồi đó nghỉ ngơi thôi. Nếu có ai nhìn chắc chắn nghĩ cô đang có rất nhiều tâm sự. Lúc đó cô nhận được điện thoại của Jung Hoo hẹn đi ăn tối.

''Đang làm gì đó''

''Đang ở nhà thôi, tự nhiên nhớ tôi hả?''

''Ừ, nhớ lắm đó. Tôi vào công ti rồi''

''Thật sao? Vậy tốt rồi, tôi đang lo không biết thi bao giờ thấy ông trên TV, bây giờ chắc chỉ cần đợi thôi.''

''Thế mới muốn rủ bà đi ăn chúc mừng. Tối nay tôi rảnh, đi được chứ?''

''Tất nhiên rồi, có cần gọi luôn chị Jenny đi không?''

''Thấy bảo bận rồi, chỉ có hai đứa mình tự kỉ với nhau thôi. 7h gặp nhau nhé''

''Ừ. 7h gặp''

Thật ra là Jenny không có bận, chỉ là Jung Hoo rất muốn đi riếng hai người với Seul Min thôi. Người đầu tiên anh gọi thông báo là Seul Min, người đầu tiên anh muốn chia sẻ niềm vui này cũng là Seul Min. Cô gái đó là một người hết sức đặc biệt với Jung Hoo, người anh quan tâm nhất, muốn bảo vệ nhất.

Tối hôm đó sau khi tắm rửa sạch sẽ, trang điểm nhẹ một chút, ăn mặc cũng rất tươm tất Seul Min chuẩn bị ra khỏi nhà đi gặp Jung Hoo thì bị ChanYeol chặn lại

''Đi đâu đó?''

''Tôi đi gặp bạn ăn tối rồi sẽ về, được chưa?''

''Bạn nào?'' ChanYeol cảm thấy mình có chút trẻ con nhưng vẫn cứ hỏi

''Jung Hoo. Cậu ấy mời đi ăn chúc mừng được vào SM. Mà sao hôm nay anh lạ vậy''

''Có gì mà lạ, cô đi thì ai làm sallat cho tôi''

''Tôi làm sẵn rồi đó, vẫn còn trong tủ lạnh mà. Tránh ra nào''

ChanYeol vẫn cứ đứng im đó, nếu anh không có ý định nhường đường thì cô cũng sẽ kho mà có thể đi được. Thế này thì cô phải làm sao?

''Anh muốn gì nữa~~~'' Nài nỉ

''Ở nhà một mình......tôi sợ....gián''

''Trời ạ, tôi chỉ đi có một lúc thôi mà, ngoan nào tránh ra'' Seul Min với tay xoa xoa mớ tóc bù xù của ChanYeol. Thuyết phục anh nhường chỗ cho đi, cuối cùng thì ChanYeol cũng chịu nhường chỗ với vẻ mặt không mấy gọi là cam chịu.

Seul Min rất thích nghịch tóc ChanYeol. Mỗi lần anh ngủ gật khi xem film hay là trên bàn làm việc cô đều lén xoa mớ tóc đó. Còn có mấy bức ảnh lưu trong máy Seul Min cảnh tay cô và mớ tóc của ChanYeol. Đương nhiên anh đâu có biết chuyện đó. Ra khỏi nhà, gặp Jung Hoo và đi ăn uống. Họ không đến nhà hàng như mọi khi mà đi ăn những món ven đường giống như hồi cấp 3 thường đi ăn sau giờ học. Jung Hoo lôi Seul Min đi khắp mỏi nơi, đến khi thấm mệt họ mới đi dạo với li cafe trên tay.

''Lâu lắm rồi mới được trải nghiệm lại đồ ăn như năm xưa. Một mình tôi mà đi ăn chắc cũng tìm đại cửa hàng ăn nhanh nào đó bên Mĩ rồi ăn cho xong, còn không nếu đi với đám bạn cùng trường Đại Học thì cũng là vào nhà hàng. Đúng là không đâu bằng Hàn Quốc mà. Nhỉ?''

''Thì đó, tôi cũng yêu cái đất nước này lắm mà. Cũng chẳng thế đi đâu nên tốt nhất là cứ gắn bó với nó tốt một chút''

''Được đi ăn với bà thế này thì tốt quá, chỉ lo mấy nữa bận luyện tập không thể thường xuyên gặp nhau được..''

''Thì tôi đến công ti.....'' Những lời còn lại chưa kịp nói ra thì đã bị nuốt luôn vào. Jung Hoo vẫn chưa biết chuyện Seul Min kết hôn. lại còn là với tiền bối cùng công ti đình đám như thế.

''Công ti gì cơ.?''

''À không có gì, nếu ông bận không gặp được nhau thì mình đi ăn ít đi là được. Tôi sẽ động viên ông. Đừng có lo''

''Tôi đâu có lo.'' Jung Hoo dường như cảm nhận được điều gì đó khác thường trong ánh mắt Seul Min nhìn anh. Nhưng cũng không hỏi gì chỉ chuyển đề tài nói chuyện

''Dạo này ba mẹ ông vẫn khỏe chứ!! Lâu rồi tôi không gặp họ''

''Ba mẹ tôi vẫn đang ở Mĩ, một mình tôi về đây thôi. Theo đuổi ước mơ''

''Họ để ông đi vậy sao? Không đời nào!''

''Tất nhiên là phản đối, nhưng tôi vẫn về, kệ chứ! Ước mơ của mình mà''

''Thôi không nói chuyện này nữa. Mà tôi phải về rồi, sao bây giờ''

''Để tôi đưa bà về.''

Jung Hoo đưa Seul Min về đến gần nhà Seul Min nói là muốn đi bộ về, cũng đến nơi rồi, nhưng Jung Hoo nhất quyết đưa cô về tận nơi . Nói cho biết nhà để còn đến chơi. Không cản được nên Seul Min đành để mặc Jung Hoo đưa về tận nhà. Nói là thực tập sinh nhưng mà cậu ấy còn giàu hơn cả cô. Còn có xe riêng nữa cơ mà. Con nhà giàu thật đáng ngưỡng mộ . ChanYeol đang hóng mát trên sân thượng thấy có đèn xe đậu trước cửa nhà, thì cũng tò mò đi xuống đi xem mặt cái người mà Seul Min mở miệng ra đã khen là người tốt rồi bạn bè tốt đó.

Khi Seul Min tạm biệt Jung Hoo để vào nhà thì cũng là lúc ChanYeol mở cửa đi ra, bốn mắt nhìn nhau còn Seul Min ôm đầu đau khổ. Cả hai cùng lên tiếng :

''Cậu là ai?''

''Anh là ai?''

Sau đó ChanYeol lên tiếng trước, cắt đứt cái không khí im lặng này bẳng một vẻ mặt thản nhiên như không có gì, mà chỉ là đang nói sự thật cho người chưa biết:

''Tôi là chồng Lee Seul Min'' ........

=========================END=================================

Note : Một đàn quạ đen bay trên đầu Seul Min

Changg>///<

[FANFIC-Hoàn][EXO]Bản Hợp Đồng Hôn Nhân #Wattys2016Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ