[Chap 4] : Lễ cưới

367 14 0
                                    

Tại nhà hàng Viva Polo của mẹ ChanYeol.................

''Hai đứa đến rồi sao, mau ngồi đi''

Lần đầu ra mắt người lớn lại còn là gia đình chồng sắp cưới nên Seul Min có hơi run, cô có nhìn thấy mẹ của ChanYeol trên mạng thông qua mấy hình ảnh các fanpage chia sẻ, dù sao cô cũng là fan của Sehun mà. Trước đây không có để ý Chanyeol mặc dù anh là thành viên nổi trội của nhóm nhưng vẫn cứ đâm đầu thích Sehun vì cái nụ cười móm nhìn vừa lạ vừa hay lại còn đẹp trai nữa. Cho nên bây giờ ngồi trước mặt mẹ chồng tương lai vẫn có không tránh khỏi ngại ngùng.

''Mẹ chuẩn bị đồ ăn rồi, Seul Min con có muốn ăn thêm gì thì cứ nói, mẹ sẽ làm cho'' Mẹ Park cười rất hiền hậu chẳng giống tên kia một tí nào luôn. Lúc nào cũng khó chịu trong người không như những gì fan viết trên mạng đâu. Chắc fan mà biết thì sẽ bùng cháy cho coi!!

''Ơ....không cần đâu ạ! Con dễ nuôi lắm, đồ ăn nhiều thế này đủ rồi ạ. Bác cứ ngồi đi ạ''

''Được rồi''

''Sao tự nhiên mẹ xưng mẹ sớm thế. Mẹ chỉ có con và chị Yoora thôi mà'' ChanYeol cau có, sau đó thì cứ gắp thức ăn bỏ lia lịa vào mồm. Miệng thì hoạt động nhưng tay thì vẫn phải gắp thức ăn

''Cái thằng .... Dù sao thì cũng sắp làm con dâu của mẹ, gọi thì không được sao? Nói cho con biết mẹ chấm Seul Min rồi, con mà bắt nạt nó mẹ cắt thức ăn, không cho qua đây ăn trực nữa nghe chưa? ''

''Còn ai ác hơn mẹ không?'' *lẩm bẩm*

''Con mau ăn đi'' *quay sang Seul Min nhẹ nhàng*

Bữa ăn diễn vui ẻ hơn Seul Min nghĩ, ban đầu cô nghĩ sẽ căng thẳng lắm khi mà không biết phải nói gì, sẽ cư xử như thế nào. Nhưng mẹ Park là một người thoải mái và nhẹ nhàng, bà không áp đặt trong mọi việc thậm chí đến cả chuyện gia định Seul Min bà cũng không hỏi nhiều mà chỉ biết họ đều đã qua đời trong một vụ tai nạn 5 năm trước.

Sau khi ăn xong, Seul Min và mẹ Park ngồi trong phòng uống trà tâm sự còn ChanYeol thì có việc nên về công ty trước. Cái thông tin Chanyeol sắp lấy vợ khiến cho anh càng ngày càng hot hơn. Lịch làm việc lại bận rộn hơn trước. Đám cưới thì đã có công ty lo, sẽ mời rất nhiều người nổi tiếng và phóng viên đến chắc hôm đó sẽ bận rộn lắm.

''Chắc Chan nó phiền con lắm? Cái thằng đó mồm miệng luôn vậy nhưng thật ra trong lòng nó không có ý gì đâu, nó là một đứa khá hiền lành và ấm áp. Hồi nhỏ nó thích động vật lắm, rất lương thiện. Cho dù có bị dị ứng lông mèo nhưng nó vẫn rất muốn nuôi. Mẹ mong con sẽ thay mẹ chăm sóc cho nó. Nó rất dễ bị tổn thương, bề ngoài là nó cố tỏ ra mình mạnh mẽ nhưng mẹ vẫn không thể tin tưởng nó được.'' Mẹ Park nắm lấy tay con dâu tương lai, người mà cảm thấy rất tin tưởng khi giao con trai mình cho cô. Bà không nghĩ con trai mình lại có thể quyết định cưới nhanh đến vậy

''Dạ, nhưng mà mẹ ơi! ChanYeol anh ấy có vẻ hay cằn nhằn đúng không? Mỗi lần nhìn thấy con là y như rằng anh ấy lại càu nhàu tất cả mọi việc, chẳng bao giờ chịu nở nụ cười.''

''Chắc nó để ý con nên mới muốn con chú ý nó. Haa ha ''

''Nhưng mà thà cứ như vậy con còn cảm thấy quen thuộc''

-----------------------------------------------------------

Vài ngày sau đám cưới chính thức diễn ra, tại một khách sạn lớn giữa trung tâm Seoul.....................

Khách mời bao gồm tất cả các bạn bè nghệ sĩ cùng công ti, cho đến những diễn viên nổi tiếng khác, phóng viên nhà báo từ các tòa soạn lớn cũng được mời đến để đưa tin về sự kiện có một không hai này. Đại sảnh khách sạn được trang trí đơn giản bằng hoa phong lan trắng, màu chủ đạo của lễ cưới cũng là màu trắng, khung cảnh nhộn nhịp người ra kẻ vào không ngớt khiến cho cô dâu ngồi trong phòng chờ cứ đi đi lại đến chóng mặt vì run.

''Này này cô dâu ...... em không thể ngồi xuống sao? Em làm chị chóng mặt quá'' Jenny đang cô ghi lại hình ảnh đẹp về cô dâu cũng là người bạn thân nhất của cô, Có vẻ như hôm nay cô là phóng viên đặc biệt nhất được ngồi đấy từ từ chụp ảnh cô dâu không lo chen lấn

''Em đang run muốn chết đây, hồi hộp quá đi phải làm sao?''

''Em cũng dã man lắm, mang tiếng chị em thân thiết gần 10 năm mà em dám dấu chị chú rể là Chanyeol, mãi đến khi nhận được thiệp mời chị há miệng to đến nỗi mấy đồng nghiệp tưởng chị bị làm sao, xém chút đứa đi cấp cứu'' Jenny bĩu môi, sau đó vẫn tiếp tục chuyên môn săn ảnh độc quyền hiếm có.

''Em cũng đâu có muốn thế, chuyện cần dấu mà. Chị thấy em thế nào có nhợt nhạt quá không, cả đêm em mất ngủ. Giờ lại còn hồi hộp nữa sắp vỡ tim mà chịu hết nổi rồi''

''Nghe này Seul Min'' Jenny bỏ máy ảnh xuống từ từ đi đến chỗ Seul Min đang đứng nắm lấy bờ vai nhỏ bé của cô mà nói : ''Với chị thì lúc này em đã rất đẹp rồi, cứ như bình thường tự nhiên mà đối mặt. Nếu em càng run rẩy hồi hộp thì sẽ càng tệ. Yên tâm có chị ở đây rồi.''

''Sao hôm nay chị nhỏ nhẹ thế Jenny, có đúng là Jenny mà em quen không?''

''Bình thường chị ghê lắm sao hả?'' *nhăn mặt*

''Ừm, quá ghê luôn. Lúc nào em nhìn thấy chị ở văn phòng cũng là đang quát tháo hoặc là đang giáo huấn hậu bối. Nhìn chị lúc đó em mới thấy bình thường''

''Em....chị đang rất bình thường''

Đúng lúc đó thì ChanYeol đi vào rất tự nhiên không thèm gõ cửa. Nhìn anh hôm nay rất chi là bảnh khoác lên người bộ véc đen truyền thống thêm găng tay trắng, khuôn mặt được make-up kĩ càng, bình thường nhìn đã đẹp trai hôm nay lại còn khác thường thật khiến cho người ta không thể cưỡng lại được .

''Chú rể đến rồi, chị ra ngoài đây''

''Ừm...''

Jenny thong thả ra ngoài, không quên hích hích Seul Min mấy cái vẻ mờ ám.

''Sắp đến giờ rồi, cô không sao chứ''

''Có hơi run nhưng giờ đỡ rồi''

''Đừng có lo quá, chỉ cần nói *con đồng ý* vậy là xong''

''Anh an ủi tôi bằng cách này sao..?''

''Ừ''

''Đồ lạnh lùng''

''Cám ơn quá khen.''
Người ta thường nói ''Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời'' nếu như lời mẹ ChanYeol nói thì hồi nhỏ anh ta khó dễ thương và tốt bụng tại sao sau khi qua mười mấy cái mùa xuân lại trở nên đáng ghét đến như vậy, mở miệng ra là không thể nói những điều tốt đẹp dễ nghe mà.

Cứ thế lễ cưới trong mơ cuối cùng cũng diễn ra. Khoác tay bố Park tiến vào lễ đường trong tiếng vỗ tay chúc mừng của mọi người, không khí vui tươi hẳn lên sau khi cả hai bên đều đồng nhất nói ''con đồng ý'' sau đó thì mọi người vui vẻ trò chuyện chúc phúc cho cô dâu và chú rể hạnh phúc bên nhau. Tiếng nhạc êm dịu vang lên khách mời cũng vui vẻ trò chuyện.

Trong hôn lễ này có lẽ Seul Min là người cô đơn nhất. Bên cô không có ba mẹ hay người thân gì cả, chỉ có duy nhất Jenny. Khi chụp hình cưới cũng chỉ có ba mẹ Park đứng kế bên. Ngày hôm nay làm cho cô lại thấy nhớ gia đình.

''Hai đứa đi trăng mật vui vẻ, cứ vui chơi công việc để sau khi về rồi tính''

''Dạ, con biết rồi''

''Đến nơi nhớ gọi luôn cho mẹ''

''Con nhớ rồi mà, mẹ cũng lên xe về nhà nghỉ ngơi sớm đi''

''Tụi con đi đây ạ''

''Ừ, đi chơi vui vẻ''

Ba mẹ Park tiễn hai người ra tận xe được chuẩn bị để ra sân bay đi trăng mật. Đám phóng viên còn theo ra đến tận sân bay để ghi lại những hình ảnh thân mật của Seul Min và Chanyeol . Vì có phóng viên nên họ không thể nào làm khác. Seul Min vừa đi vừa khoác tay ChanYeol cô ăn mặc khá kín mít áo khoác chùm kín đầu, đội thêm mũ và kính râm. ChanYeol cũng không hở hơn là mấy từ đầu đến cuối chơi cả cây đen . Nhìn vào còn tưởng vợ chồng xã hội đen đi hưởng tuần trăng mật.

Lên đến máy bay Seul Min mới nhẹ nhõm thở phì. Ngồi thoải mái uống nước cam tận hưởng, nãy giờ cứ phải nhỏ nhẹ rồi là chùm kín mít nóng muốn cháy luôn, thế mà cái tên kia ngồi cạnh chắc đã trải qua cảnh này nhiều rồi nên ung dung cầm cái sì mát phôn lướt tới lướt lui tranh thủ trước khi cất cánh cập nhật tin tức.

Chuyến đi này chắc cũng sẽ chả có gì thú vị đâu khi mà đi với cái tên cứng hơn đá kia. Mang tiếng đi trăng mật mà hắn cứ hở cái là bỏ cô một mình ngồi lo công chuyện, hại cô đi chơi một mình chụp ảnh làm kỉ niệm cũng phải nhờ đến khách du lịch chụp hộ.

Nơi mà cô và Chanyeol đến là một bãi biển khá là yên tĩnh nằm ở miền Nam nước Mĩ xinh đẹp. Ở đây cũng từng có rất nhiều người nổi tiếng đến du lịch nghỉ ngơi và hầu như họ đến đây là vì ở đó không có fan hâm mộ nên có thể tha hồ mà nghỉ ngơi không lo làm phiền. Kết thúc ngày thứ nhất du lịch trời cũng đã bắt đầu tối, hoàng hôn trên biển phải nói đẹp hơn bao giờ hết.

Chanyeol cuối cùng thì cũng có thời gian rảnh cùng ăn tối với Seul Min, họ ăn tại một nhà ven biển nên chọn bàn ngay cửa ra vào để có thể ngồi ngắm cảnh.

''Woaaa~ Hải sản kìa, lâu lắm rồi tôi mới được ăn lại hải sản đó, cuộc sống này cũng đáng sống mà''

''Chỉ là hải sản thôi mà, ở Seoul cũng đầy ra đó''

''Ngày nào tôi cũng bận đi làm, thời gian rảnh còn không có. Mà đi ăn hải sản ai lại đi ăn một mình. Jenny còn bận hơn tôi nên đành ngậm ngùi chứ biết sao. Có khi lần cuối cùng tôi ăn hải sản là khi ba mẹ còn sống cũng nên'' Nói đến đây Seul Min lại cảm thấy buồn, trong khi mình được ăn uống no nê thỏa thích thì ba mẹ lại đang ở một nơi xa xôi lạnh lẽo

''Ây! Đang ăn mà cô làm gì bi thương vậy, sau này tôi sẽ dắt cô đi dài dài. Lo mà ăn đi''

''.....................''

Trên bãi biển này cứ đến tối người ta sẽ lại đốt lửa rồi cùng khách du lịch nhảy múa xung quanh để xua đi mệt mỏi ban ngày. Ở đây có lẽ với họ ngày nào cũng là lễ hội, ngày nào cũng vui vẻ nhảy múa không biết chán khiến cho khu du lịch ngày càng đông khách.

Ăn no nê xong Seul Min kéo bằng được ChanYeol tham gia lễ hội nhảy múa đang rất náo nhiệt đằng xa. Mặc dù khó chịu nhưng sau một hồi ChanYeol cũng đồng ý mặc cho Seul Min lôi đi đâu thì đi. Dù sao bây giờ về phòng anh cũng chẳng có gì để làm. Cái mặt ban đầu thì rõ là khó chịu thế mà sau thì rõ là biết hưởng thụ còn cười hơn hở nữa chứ.

''Seul Min mày bị làm sao vậy, hắn ta chỉ mới cười có mấy cái mà đã mị lụy rồi.......Aaaaaa không được'' *lẩm bẩm*

''Nói gì đó''

''Đâu có gì, tôi chỉ khen cái giai điệu họ bật hay thôi mà''

''Đừng có chối, tôi nghe loáng thoáng được vài chứ gì mà mị lụy gì mà không được....nói mau'' ChanYeol dùng một tay bóp hai má Seul Min khiến cho cái mặt to phình rất khó coi.

''Buông........bản cô nương ra......Aa....buông ra'' Mặc dù đã cố dẫy dụa hết sức nhưng vốn sức con gái và con trai nó khác biệt một trời một vực. Dù có cố hết sức nhưng Seul Min chẳng thể nhích ra được tí gì

''Cô rõ ràng đang nói xấu tôi mà.....Khai mauuuu'' *Bóp chặt hơn, cười hơn hở*

*Làm ơn đừng cười mà* ''Tôi ....kh...hông có. Buông ra''

Hai người cứ thế rằng co người cố gắng nhích nhích cái đầu người chỉ cần một tay có thể giữ nguyên hiện trạng với cái dáng người cao lớn tay lại còn dài, Seul Min cố vươn tay nhưng vẫn không thể đụng vào người ChanYeol khiến cho anh sướng cười như được mùa. Mặt mày Seul Min thì càng ngày càng đỏ cái môi chu chu, đang liếc ngang liếc dọc tìm cách thì cô nhìn thấy một dáng người rất quen di chuyển ở phía xa, cô ta không nhìn thấy Seul Min nhưng cô thì nhìn rất rõ cô gái đó, nhéo mắt lại đăm chiếu miệng không khỏi kinh ngạc thốt lên 3 chữ:

''Kim....So......Young???''

=================================


Changg>///<

[FANFIC-Hoàn][EXO]Bản Hợp Đồng Hôn Nhân #Wattys2016Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ