Vào cuối mùa xuân, Nam Thành thường xuyên có mưa lớn.
Biệt thự ở ngoại ô ít người ghé thăm. Những vũng bùn do mưa bị vài đôi chân đi giày da dẫm lên bắn tung tóe. Nước bùn rơi vào quần và chân Đinh Trình Hâm, để lại một màu nâu ở chân quần cậu. Cậu bị kéo ra khỏi cửa biệt thự, đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm xuống đất, nước da tái nhợt và ốm yếu.
Hôm nay là một ngày mưa, gió mưa hòa vào nhau, máy điều hòa không cần bật cũng cảm thấy lạnh. Đinh Trình Hâm chỉ mặc một chiếc áo sơ mi, gió xuyên qua áo, trên làn da mỏng trắng nõn đột nhiên xuất hiện một tầng da gà, khuôn mặt vô hồn hơi nhăn lại.
Đinh Trình Hâm đã lâu không ra ngoài, suýt chút nữa đã quên mất cảnh tượng bên ngoài biệt thự, nhưng lúc này cậu nhìn qua khoảng sân đổ nát, những cỏ cây chưa được cắt tỉa hiện ra trong cực kì hoang sơ.
Đinh Trình Hâm bị ném vào ghế sau xe, cảnh tượng cuối cùng cậu nhìn thấy là đám dây leo trên hàng rào trắng xóa chưa kịp tìm ra gốc thì tầm nhìn của cậu đã bị cửa xe nặng nề che khuất, trong xe mùi hương nồng nặc của xì gà bay về phía cậu khiến Đinh Trình Hâm vô thức nín thở.
“Đã lâu không gặp.”
Người đàn ông ngồi trên ghế phụ cầm điếu xì gà trên tay, một làn khói nhàn nhạt bay ra từ ghế trước. Đinh Trình Hâm chỉ nhìn chằm chằm người đàn ông một lúc, sau đó cậu nhìn thấy người đàn ông quay đầu, nhìn anh ta rất đẹp trai, nhưng trên mặt lại có một vết sẹo rất nông.
Đinh Trình Hâm không nhận ra khuôn mặt này, cậu có chút khó hiểu nhìn khuôn mặt tươi cười của người đàn ông, anh ta chậm rãi thổi ra một làn khói trắng mùi, trong mùi hương nồng nặc của xì gà, Đinh Trình Hâm nghe anh ta nói:
“Suýt chút nữa tôi đã quên mất, lần cuối chúng ta gặp nhau là cách đây mười tám năm. Khi đó, cậu mới ba tuổi, vẻ mặt bẩn thỉu dơ dấy... Chậc, chậc, chậc, bây giờ cậu trông giống một con người rồi, nhưng cậu chỉ là một kẻ câm thôi, phải không?”
Đinh Trình Hâm nhìn thấy vẻ mỉa mai trong mắt anh ta, cậu kiềm chế, mím môi không nói gì.
Những năm qua cậu vẫn luôn kiềm chế như thế, khi Đinh Trình Hâm sống trong biệt thự và bị bảo mẫu mắng mỏ, cậu luôn cụp mắt xuống không nói gì, thói quen hình thành bao năm khiến cậu trông càng ngày càng ảm đạm đáng thương.
Người đàn ông lại cười. “Tôi mới nhớ ra rằng cậu không thể nói được. Thật đáng tiếc khi tôi nói nhiều như vậy mà không nhận được một câu trả lời nào.”
Đinh Trình Hâm cúi đầu, siết chặt tay lại thành nắm đấm, không muốn để ý đến lời của người đàn ông. Cậu không biết tại sao nhà họ Đinh lại đón cậu về, trong lòng khó tránh khỏi cảm giác sợ hãi, có chuyện không tốt sắp xảy ra.
Đinh Trình Hâm là một “phế vật” ẩn mình trong cống rãnh của gia đình họ Đinh. Cậu cũng là một "kẻ tàn tật" bị bỏ rơi khi mới sinh ra ở một biệt thự ngoại ô hơn mười năm mà không có ai quan tâm đến. Sẽ tốt nếu chia tài sản mà không cậu mà, trừ khi mẹ cậu đội mồ sống dậy dọa ba cậu.
Đinh Trình Hâm cảm thấy buồn cười với những suy nghĩ vớ vẩn của mình, khóe miệng cong lên bị người đàn ông ngồi phía trước bắt gặp, vì thế người đàn ông hỏi:
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN | TRANS | KỲ HÂM] CHỒNG CÂM.
FanfictionTᴇ̂ɴ ᴛʀᴜʏᴇ̣̂ɴ: 哑夫. Tᴀ́ᴄ ɢɪᴀ̉: 喃杉 ᴅɪ̣ᴄʜ: Google dịch, google CEO lạnh lùng MJQ x Thiếu gia cô đơn DCX Tʜᴇ̂̉ ʟᴏᴀ̣ɪ : Hôn nhân thay thế | Cưới trước yêu sau | Sóng gió gia tộc | Đoàn tụ. Tiểu Mộc Lan, về nhà với anh nhé. (Bản dịch vẫn chưa được sự cho...