Mã Gia Kỳ không biết mình đã ôm Đinh Trình Hâm trong bao lâu.
Cơ thể Đinh Trình Hâm gầy đến nỗi Mã Gia Kỳ chỉ cảm thấy cấu trúc của toàn cơ thể được nâng đỡ bởi những chiếc xương nhô ra dưới làn da mỏng. Cột sống giống như một con đường quanh co, đầy đau khổ và vất vả theo năm tháng.
Sau khi cảm thấy thân thể Đinh Trình Hâm không còn run rẩy nữa, Mã Gia Kỳ hơi thả lỏng sức lực của cánh tay, dùng lòng bàn tay vỗ nhẹ bàn tay đang siết chặt của Đinh Trình Hâm, nhẹ giọng nói với cậu:
“Xuống dưới ăn chút gì đi.”
Đinh Trình Hâm im lặng, lần này cậu bắt đầu di chuyển chậm rãi, đầu tiên cậu chậm rãi thả lỏng tư thế cuộn tròn, sau đó lấy ra hai tờ giấy của Mã Gia Kỳ đưa lau nước mắt, sau đó ném giấy vào thùng rác.
Bên trong phòng cũng đã tối mịt, Mã Gia Kỳ đi tới phía trước bật đèn lên, Đinh Trình Hâm mới thấy anh vẫn mặc vest và thắt nơ. Anh thậm chí còn chưa thay giày, có vẻ như anh ấy vừa mới về nhà, quần của anh vẫn còn dính bùn, như thể nó bị bắn tung tóe vì chạy vội.
Sau khi đi xuống lầu, Đinh Trình Hâm còn tưởng rằng Mã Gia Kỳ sẽ bảo người giúp việc nấu ăn lần nữa, nhưng ai biết rằng Mã Gia Kỳ đã cởi áo khoác vest và đặt vào tay cậu, sau đó xắn tay áo, cởi cà vạt rồi đi về phía nhà bếp.
Đinh Trình Hâm vẫn còn có chút bất ngờ, cậu ôm lấy bộ quần áo còn hơi ấm của Mã Gia Kỳ, ngơ ngác nhìn Mã Gia Kỳ khéo léo lục lọi nguyên liệu trong tủ lạnh, lấy ra hai cây cải xà lách nhìn Đinh Trình Hâm: “Muốn ăn canh cải không?” Trước ánh mắt Mã Gia Kỳ, Đinh Trình Hâm gật đầu.
Nhìn thấy Mã Gia Kỳ đang rửa rau, Đinh Trình Hâm ngồi ở phòng khách, trong lòng có chút do dự, không biết có nên đi tới phụ giúp hay không, mặc dù.....cậu không biết nấu nướng, nhưng vẫn có thể giúp việc vặt.
Do dự một hồi, Đinh Trình Hâm cuối cùng cũng đứng dậy, chậm rãi đi về phía Mã Gia Kỳ.
Mã Gia Kỳ đang rửa rau thì đột nhiên nhìn thấy một bóng người ở bên phải mình. Anh vô thức ngẩng đầu lên, nhìn thấy Đinh Trình Hâm đang muốn làm động tác cho anh, nhưng đột nhiên cậu lại thả tay xuống, duỗi ngón tay vào trong nước lạnh.
Hốc mắt của Đinh Trình Hâm vẫn còn hơi sưng, đôi mắt đỏ hoe khi cậu cụp mắt xuống vẫn có thể nhìn thấy, nhưng hàng mi dài và mỏng khẽ chớp hai lần đã thu hút sự chú ý của Mã Gia Kỳ. Đinh Trình Hâm đứng rất gần với cậu, thậm chí anh còn có thể nhìn thấy một nốt ruồi nhỏ trên mặt Đinh Trình Hâm.
“Em muốn rửa rau?” Mã Gia Kỳ nồng nhiệt hỏi, Đinh Trình Hâm nhẹ nhàng gật đầu.
“Vậy em rửa đi.” Mã Gia Kỳ vừa nói xong, Đinh Trình Hâm liền buông tay, lại bật nước ấm nói: “Rửa bằng nước ấm.”
Đinh Trình Hâm lúc này liếc anh một cái, trong lòng đột nhiên ấm áp lên một chút. Mã Gia Kỳ lập tức đi tới thớt, bắt đầu cầm dao lên, nhanh chóng thái hành, gừng, tỏi và thịt.
Tiếng cắt rau của Mã Gia Kỳ rất nhanh và lớn, đặc biệt là khi anh đang thái thịt, âm thanh “chạch chạch” vang lên dị thường. Đinh Trình Hâm cúi xuống rửa sạch rau, thỉnh thoảng lại lén liếc nhìn về phía Mã Gia Kỳ, hơi ngạc nhiên kỹ năng dùng dao của anh, dù thái nhanh nhưng vẫn không cắt trúng tay.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN | TRANS | KỲ HÂM] CHỒNG CÂM.
FanfictionTᴇ̂ɴ ᴛʀᴜʏᴇ̣̂ɴ: 哑夫. Tᴀ́ᴄ ɢɪᴀ̉: 喃杉 ᴅɪ̣ᴄʜ: Google dịch, google CEO lạnh lùng MJQ x Thiếu gia cô đơn DCX Tʜᴇ̂̉ ʟᴏᴀ̣ɪ : Hôn nhân thay thế | Cưới trước yêu sau | Sóng gió gia tộc | Đoàn tụ. Tiểu Mộc Lan, về nhà với anh nhé. (Bản dịch vẫn chưa được sự cho...