Kẻ ám sát đã bỏ chạy.
Bác sĩ đang băng bó vết thương của Mã Gia Kỳ trong phòng làm việc, vẻ mặt nhăn nhó cũng đủ cho thấy Mã Gia Kỳ đang phải chịu đựng nỗi đau. Bởi vì sợ có người tấn công Đinh Trình Hâm khi anh đi vắng, Mã Gia Kỳ thậm chí còn không đến bệnh viện mà gọi bác sĩ riêng của mình vào lúc nửa đêm để điều trị vết thương.
Cố Trường Hồng lúc này đi vào, cũng là vẻ mặt ủ rũ, thấp giọng nói với Mã Gia Kỳ: “Kẻ đó từ trong hồ nước sau vườn chạy trốn, lúc tôi dẫn người đi tới đầu bên kia, liền nhìn thấy dấu vết của
tên đó, nhưng khi đi xa hơn thì không còn dấu vết nữa”.Mã Gia Kỳ vẫn im lặng, lòng bàn tay nắm chặt hộp đựng bút ngọc trên bàn, mím môi một cách đặc biệt áp bức.
“Tiếp tục kiểm tra.” Một lúc sau, Mã Gia Kỳ mới nói được mấy chữ này, đồng thời, bác sĩ cẩn thận quấn băng chặt vai và cánh tay cho anh.
Sau khi đưa mọi người rời đi, Mã Gia Kỳ cảm thấy đặc biệt phức tạp.
Ánh mắt của Mã Gia Kỳ rơi vào ngăn bàn, ẩn ở đây là một văn kiện giả, anh vốn là muốn dùng cái này bắt chuột chũi, nhưng chuột chũi không tới, ngược lại là có người không nhịn được muốn giết anh.
Nếu tối nay Mã Gia Kỳ không về sớm, rất có thể Đinh Trình Hâm sẽ bị coi là anh rồi bị người đàn ông kia giết chết.
Cũng may Đinh Trình Hâm có thói quen khóa cửa trước khi đi ngủ, nếu không hậu quả sẽ rất thảm khốc.
Tình huống hiện tại có vẻ không ổn, những người đối diện đều bắt đầu hành động, thật sự có chút khó khăn, bọn họ ẩn nấp trong bóng tối, Mã Gia Kỳ không nhìn thấy được. Nếu không phát hiện ra sớm, e rằng sẽ có vấn đề lớn.
Mã Gia Kỳ thở dài, sau đó đứng dậy đi ra khỏi thư phòng, khóa cửa lại rồi đi vào phòng ngủ.
Do ảnh hưởng của một loại khí hôn mê nào đó, Đinh Trình Hâm vẫn chưa tỉnh. Mặc dù bác sĩ khám cho Đinh Trình Hâm và nói rằng cậu không sao sẽ tự tỉnh dậy sau một giấc ngủ, nhưng Mã Gia Kỳ hiện tại vẫn lo lắng không kiềm chế được.
Vì nửa vai không thể cử động nên rất khó cởi quần áo, Mã Gia Kỳ căn bản cũng không muốn cởi áo, kẻo Đinh Trình Hâm tỉnh dậy và nhìn thấy vết băng bó trên vai.
Mã Gia Kỳ không muốn Đinh Trình Hâm biết chuyện xảy ra tối nay, cũng không muốn Đinh Trình Hâm ngày nào cũng sống trong cảnh giác và đề phòng như anh.
Đây là lần đầu tiên Mã Gia Kỳ nằm xuống mà không cởi quần áo cũng không tắm rửa, Mã Gia Kỳ ban đầu còn có chút không ngủ được, nhưng sau khi đến gần Đinh Trình Hâm, mùi thơm của hoa mộc lan khiến anh đột nhiên cảm thấy dễ chịu hơn.
Mọi chuyện thật sự quá nguy hiểm, anh không thể làm gì nếu không có em.
*
Hôm sau Đinh Trình Hâm tỉnh dậy, cậu đã nhìn thấy khuôn mặt của Mã Gia Kỳ ở rất gần.
Mấy ngày nay Mã Gia Kỳ bận rộn đến quên cạo râu, quanh môi có râu lõm chởm. Đinh Trình Hâm nhẹ nhàng ngẩng đầu chạm vào, dưới tay có cảm giác hơi gai gai, khiến cậu không hiểu sao muốn hôn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN | TRANS | KỲ HÂM] CHỒNG CÂM.
FanfictionTᴇ̂ɴ ᴛʀᴜʏᴇ̣̂ɴ: 哑夫. Tᴀ́ᴄ ɢɪᴀ̉: 喃杉 ᴅɪ̣ᴄʜ: Google dịch, google CEO lạnh lùng MJQ x Thiếu gia cô đơn DCX Tʜᴇ̂̉ ʟᴏᴀ̣ɪ : Hôn nhân thay thế | Cưới trước yêu sau | Sóng gió gia tộc | Đoàn tụ. Tiểu Mộc Lan, về nhà với anh nhé. (Bản dịch vẫn chưa được sự cho...