CHỒNG CÂM (28)

93 4 0
                                    

Họ nhìn nhau tưởng chừng như cả thế kỷ.

Ánh mắt lạnh lẽo chói mắt khiến Đinh Trình Hâm cảm thấy nhói lòng, mọi thứ đều bị ba đôi mắt nhìn chằm chằm, tài liệu trong tay cũng nóng như lửa đốt nhưng Đinh Trình Hâm vẫn giữ chặt nó.

“Thật sự là em...” Mã Gia Kỳ nhẹ giọng nói, khiến cho Đinh Trình Hâm không phân biệt được cảm xúc từ giọng nói, trong lòng lại không tự chủ được mà thắt lại.

Lúc này Đinh Trình Hâm nên nói gì đây? Đinh Trình Hâm nhìn vẻ mặt của Mã Gia Kỳ, tất cả những lời cậu đã soạn thảo đều nghẹn lại trong cổ họng, môi cậu không phát ra được âm thanh nào, cuối cùng khó nhọc thốt ra hai chữ:

“Là em.”

Mã Phi Nhân với vẻ mặt điểm tĩnh, nhìn Đinh Trình Hâm hừ lạnh một tiếng, sau đó nói:

“Tôi biết nhà họ Đinh không dạy dỗ được đứa con nào tốt.”

Nghe được câu này, lòng Đinh Trình Hâm càng nặng trĩu, tay cầm túi tài liệu càng ngày càng cứng.

“Đinh Trình Hâm.” Giọng nói nhẹ nhàng của Mã Gia Kỳ khiến Đinh Trình Hâm trong nháy mắt thả lỏng tay. Cậu nhìn Mã Gia Kỳ chậm rãi bước tới, với vẻ mặt thờ ơ và điềm tĩnh.

Mã Gia Kỳ chậm rãi bước tới trước mặt Đinh Trình Hâm, toàn thân Đinh Trình Hâm bao phủ trong cái bóng của anh, sau đó Mã Gia Kỳ đưa tay ra, đầu tiên dùng đầu ngón tay nâng cằm cậu lên buộc Đinh Trình Hâm phải nhìn mình, sau đó anh véo thật mạnh vào má Đinh Trình Hâm, nhìn cậu với vẻ trịch thượng:

“Em đang làm cái trò hèn mọn gì vậy?”

Lời nói lạnh lùng khiến Đinh Trình Hâm lập tức cứng người. Lúc này, đồng tử của cậu cũng cứng đờ, ngơ ngác nhìn chằm chằm vào đôi mắt sáng ngời của Mã Gia Kỳ, như không thể tin được.

Trong lúc bàng hoàng, Đinh Trình Hâm dường như nghe thấy một âm thanh vỡ vụn từ sâu trong trái tim mình, khiến trái tim cậu đau đớn… Tuy nhiên, Đinh Trình Hâm vẫn nhìn vào mắt Mã Gia Kỳ, ngay cả hơi thở cũng trở nên khó khăn, cậu có cảm giác như sắp hết oxy.

Trong lúc thiếu oxy, trên mặt Mã Gia Kỳ hiện lên một nụ cười giễu cợt, sau đó quay đầu liếc nhìn tủ sách bên cạnh, sau đó lập tức quay đầu cúi xuống: “Tôi đối với em không đủ tốt sao? Em vẫn muốn vẫy đuôi với Đinh Trình Tú? Đinh Trình Hâm, em thấy vui không? Em thấy tôi rất ngu ngốc và dễ bị lừa phải không?”

Từng lời, từng câu đâm vào trái tim với một sức mạnh vô hình, giống như một thứ sắc nhọn xuyên qua bức tường bảo vệ, trong thời gian ngắn bức tường đầy lỗ thủng, trong chốc lát, lũ lụt dữ dội ập đến, đồng thời có mưa gió lạnh buốt liên tục.

“Em…” Đinh Trình Hâm cố gắng nói điều gì đó, vô thức muốn giải thích, nhưng cuối cùng cậu vẫn kìm lại.

“Em còn muốn nói gì nữa? Tôi đặt niềm tin vào em cuối cùng lại nhận kết quả này. Đinh Trình Yến trước đó cũng cảnh báo tôi, lúc đó tôi còn tưởng rằng cậu ta đang cố bôi nhọ em.”

Nói đến đây, Mã Gia Kỳ cười chế nhạo, âm thanh sắc như dao.

Khi nghe đến tên Đinh Trình Yến, Đinh Trình Hâm đột nhiên ngẩng đầu, vội vàng hỏi: “Em ấy đã nói gì với anh? Em ấy......”

[HOÀN | TRANS | KỲ HÂM] CHỒNG CÂM.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ