Khi Đinh Trình Hâm thay quần áo đi ra, Trịnh Như đã đứng ở cửa chờ, trên tay vẫn cầm ly sâm panh, lông mày cụp xuống trông rất đáng thương.
"Cô không cần phải cảm thấy tội lỗi, bản thân cô cũng không cố ý mà."
Đinh Trình Hâm không muốn Trịnh Như tự trách nên vừa an ủi cô vừa chỉnh lại bộ vest, giọng điệu rất ôn hòa.
Tuy nhiên, giây tiếp theo, Trịnh Như chậm rãi ngẩng đầu lên và nhẹ nhàng thì thầm:
"Em chỉ... sợ rằng anh sẽ không thích vẻ ngoài vụng về của em."
Đinh Trình Hâm giật mình, sau đó cười nói: "Sao phải lo lắng tôi có thích hay không? Cô hãy cứ là chính cô đi "
"Em..."
Trịnh Như cầm chiếc ly và dường như đang nói điều gì đó, nhưng cô không đủ can đảm để nói lớn. Đinh Trình Hâm nghe không rõ, nhưng cậu gần như biết cô muốn nói gì, cậu nhẹ nhàng nhận lấy ly sâm panh trên tay cô, sau đó uống một ngụm sâm panh khi Trịnh Như nhìn sang, rồi cười khúc khích nói:
"Hôm nay tôi có một chuyện muốn nói rõ với cô, cho dù lời nói tiếp theo có lỡ làm cho cô buồn thì cứ xem như là bù đắp cho việc vô tình làm đổ rượu lúc nãy đi.”
"Cô là một cô gái rất tốt, cuộc đời cô còn có rất nhiều lựa chọn. Tôi rất tiếc vì đã có người mình thích nên không thể đáp lại tình cảm của cô."
Từng lời Đinh Trình Hâm nói đều vô cùng nhẹ nhàng, vô hình an ủi Trịnh Như, nhưng trái tim của Trịnh Như phức tạp hơn rất nhiều. Lông mi cô run run, cô chớp mắt, sau đó cô ngước mắt lên nhìn Đinh Trình Hâm, giọng nói nghẹn ngào khó hiểu, hỏi cậu:
“Nếu em nói em không phải là một cô gái tốt thì sao?”
Đinh Trình Hâm sửng sốt một lát, hiển nhiên không hiểu tại sao Trịnh Như lại nói như vậy, nhưng chưa kịp nghĩ ra câu trả lời, giây tiếp theo cậu đột nhiên nghe thấy một âm thanh từ phía sau, vô thức nhìn lại, nhìn thấy hai người xuất hiện ở phía cuối hành lang, một người đàn ông cao lớn mặc quần áo đen, đeo khẩu trang và đội mũ không phù hợp với khung cảnh tráng lệ ở đây.
Đinh Trình Hâm nhận thấy có điều gì đó không ổn nên vô thức muốn nắm tay Trịnh Như rời khỏi đây.
Nhưng Trịnh Như gạt tay cậu, Đinh Trình Hâm kinh ngạc nhìn cô, không biết từ lúc nào, đôi mắt cô đỏ hoe, đôi mắt đẹp ngấn lệ, trong miệng không ngừng lẩm bẩm "Thật xin lỗi".
Lúc này, tầm mắt của Đinh Trình Hâm đột nhiên tối sầm, tay chân mất hết sức lực, loạng choạng suýt ngã, gần như không đứng vững được, cậu bám víu lên tường để tránh bị ngã. Nhưng cùng lúc đó, bóng tối trước mặt lại ập đến, cảm giác choáng váng tột độ khiến đầu óc quay cuồng.
Đinh Trình Hâm nghe thấy Trịnh Như vẫn đang lẩm bẩm: “Em thực sự không có ý đó"
Chưa kịp nói xong, Đinh Trình Hâm đã mất hết ý thức ngay lập tức và rơi vào bóng tối vô tận.
*
"Tiểu Đinh, trò chơi này là một hai ba người gỗ. Trước khi có người phát hiện ra, con không thể cử động hay nói chuyện, dù có chuyện gì xảy ra, con có biết chưa?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN | TRANS | KỲ HÂM] CHỒNG CÂM.
FanfictionTᴇ̂ɴ ᴛʀᴜʏᴇ̣̂ɴ: 哑夫. Tᴀ́ᴄ ɢɪᴀ̉: 喃杉 ᴅɪ̣ᴄʜ: Google dịch, google CEO lạnh lùng MJQ x Thiếu gia cô đơn DCX Tʜᴇ̂̉ ʟᴏᴀ̣ɪ : Hôn nhân thay thế | Cưới trước yêu sau | Sóng gió gia tộc | Đoàn tụ. Tiểu Mộc Lan, về nhà với anh nhé. (Bản dịch vẫn chưa được sự cho...